về quê

34 2 3
                                    

Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu
Như sống lại hồn Cao Văn Lầu
Về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại giấc ngủ vàng son  một thời để nhớ ngày đó xa rồi.

Bên nước mặn biển cho múi nhiều
Bên nước ngọt phù sa vun bồi
Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trải ngàn khơi
Cò bay thẳng cánh nhìn mỏi mắt người
——————————

Lắng nghe bài hát trên đài đang phát ,
Đạo lay hoay dọn đồ vào vali, hôm nay cô về thăm nhà ở Bạc Liêu, cô mới vừa được nghỉ hè vào hôm qua , từ nhỏ cô ko ở quê quá nhiều mà theo cha lên thành phố sinh sống, vì tính chất công việc của cha cô nên cô ko thể ở quê được.

Cô là Hoa Viên Võ Đạo , 16 tuổi đang học tại trường cấp 3 thành phố, cô ko thích ở đây, cô thích cuộc sống ở quê hơn, nhưng biết sao được, cô muốn học để trở thành bác sĩ như cha mình nên phải cố,  cha cô về quê với mẹ được 4 năm rồi, để cô ở đây một mình
Nhiều lúc cô cũng muốn về ở luôn nhưng ko dám .

Dọn xong đồ cô thở phào một hơi rồi nhìn đồng hồ

– còn 1 tiếng nữa là xe chạy, bây giờ là 3h10 ra đó chỉ 20 phút, ok đi luôn cho nóng hồi đông người khó tìm xe.

Nói là làm cô nhanh chóng kéo vali ra ngoài cổng, gì của Đạo thấy cháu gái mình đi sớm quá thì mới hỏi
– sao đi sớm vậy con trời còn nắng quá mà

Đạo cười tươi chào gì mình ,rồi lên tiếng đáp lại gì 
– dạ con đi cho kịp chuyến xe , đi trễ đông lắm đến lúc đó lại ko tìm được xe , chào gì con đi đây
Lời vừa dứt cũng là lúc cô chạy mất tăm luôn rồi, gì cô lắc đầu cười nhìn đứa cháu gái yêu của mình, 16 tuổi như con nít vậy, nhưng ko hiểu sao thấy Đạo khuất bóng  lòng bà chợt có dự cảm xấu như là sẽ mất đi nó.

Đạo ra tới nơi, cũng nhanh chóng lên xe tìm cho mình vị trí ngồi thích hợp,
Còn 40 phút nữa xe chạy, cô lấy sách Y Dược ra đọc, gia đình cô theo nghề thuốc đã 3 đời, tuy cha cô làm bác sĩ ở bệnh viện lớn, nhưng ông ko bao giờ quên nghề hốt thuốc , châm cứu chữa bệnh của gia đình mình.

Bây giờ cô cũng theo con đường của cha mình, có thể nói Đạo có tư chất học y cứu người, dù nhỏ tuổi nhưng cô đã cứu ko biết bao nhiêu người, ấy vậy mà cô ko nhận bất kỳ thứ gì do bệnh nhân của cô gởi tặng  như một lời cảm ơn, cô nói rằng họ được sống với cô đã đủ rồi.

Đạo là vậy đó, cô hiền lành, nhân hậu, biết đối nhân xử thế, xinh đẹp, kiều diễm, thiêu thùa , bếp núc cô điều biết
Ông bà hoa tự hào về con gái mình lắm, ông bà chỉ có mình Đạo thôi nên yêu thương hết mực, sáng sớm  ông đang ngồi uống trà đàm đạo với ông bạn của mình.

– ông tá à con gái nhỏ của tui nó sắp về rồi, chắc sáng mai là đến, trưa ông qua nhà tui chơi nhe.

Ông tá nghe tới con gái ông bạn thân thì hỏi ngay

– con bé Đạo nó về rồi đó hả , mèn ơi đi 11 năm rồi giờ với chịu về

Ông hoa ko giấu nổi vẻ vui mừng, ông đưa con đi khi mới 6 tuổi , dù vậy nó vẫn nhớ quê lắm, ông biết chứ nhưng vì tương lai của con, ông phải chịu chứ biết mần sao hơn, vợ khóc suốt ngày vì nhớ con nhớ chồng, ông thương bà quá làm sao chịu cho cam .

Ông để con lại cho chị gái của vợ chăm sóc thay mình, rồi ông về với vợ, lúc đó Đạo 12 tuổi, cô ngoan lắm cũng thương mẹ nên ko giận hay trách gì ông , Đạo hiểu chuyện nhưng nhìn con ông xót xa trong dạ.

– ừ bây giờ nó cũng 16 rồi ,tui tính là cho nó ở đây học hết nghề của tui , những cái nên học của bác sĩ nó cũng biết rồi, ở đây để nó được sống đúng với nổi niềm của nó

Ông tá hiểu, người bạn thân thiết của mình nhớ con tới chừng nào, ông cũng biết Đạo là đứa ngoan hiền, giỏi giang, ông cũng thương nó lắm, thuở còn nhỏ Đạo luôn lẽo đẽo theo ông để đi thăm lúa , bắt cá , nó gọi ông là tía 2
Cái tiếng gọi ngọt ngào dễ thương, ông thương nó như con ruột mình vậy.

– như vậy tốt chứ sao, con bé luôn muốn được sống với anh, chị ,làng xóm mà, giờ mà mấy đứa con nít biết chắc tụi nó khoái lắm cho coi

nói cô ko về cũng ko phải nghỉ hè cô luôn về chơi với mọi người, tuy ở được 4 ngày thôi nhưng cô luôn mang quà bánh về cho lũ trẻ trong xóm.

– ừ  , ủa mà hôm qua anh chạy đi đâu mà dữ vậy

Nói tới đây ,ông tá nhìn ông Hoa Bằng sự bất lực khó nói, như hiểu ra ông hoa liền lên tiếng thay luôn cho ông bạn già

– a,à là Thứ Lang nó lại gây ra chuyện nữa rồi phải không

Hai ông nhìn nhau thở dài , nói tới đứa con này thì lại khiến ông tá đau đầu nhức óc,

–––——————



( truyện vn) mitake : nợ duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ