Remedy

281 13 1
                                    

Vén tấm màn, những làn sương trắng bao phủ khắp nơi che khuất tầm nhìn của tôi. "Ôi trời ạ!" tôi thốt lên một câu cảm thán, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng trắng tinh với những chiếc mặt nạ đẫm mau được treo khắp nơi thật khiến người ta phải rùng mình. Chợt gạt đi cảm giác rùng rợn ấy tôi tiến lên phía trước với tâm trạng lo âu . Phía trên , một loạt các tấm hình của hiện ra trước mắt tôi , nhìn nó thật quen thuộc làm sao ! Có lẽ là vì đó là những tấm hình chính bản thân tôi nhưng  chỉ có điều đó là chúng đêu  bị rạch nham nhở và đóng đinh lên trên một tấm bảng đen, điều đó càng làm cảm giác thấp thỏm của tôi tăng dần lên. 

Tiến lên một đoạn nữa tôi bỗng chốc lạc vào một khung cảnh hết sức thơ mộng - Cánh đồng xanh bạt ngàn xen lẫn những  bông hồng trắng tinh khiết mà dịu dàng không thôi. Đang tận hưởng thời gian vui vẻ đùa vui bên cánh đồng nhỏ thì chợt tôi lặng người khi nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích vang vọng bên chân núi phía đằng kia. Đưa đôi mắt tì kiếm chủ nhân của tiếng cười, chợt một bóng hình quen thuộc vụt qua trước mắt tôi, đó là "vua". "Ngài ấy là gì ở đó vậy?" tôi tự hỏi,còn cô gái bên cạnh ngài là ai? Chết tiệt... sao cô ta dám động vào vua chứ, ngài ấy là của tôi cơ mà.Mải đắm mình vào trong dòng suy nghĩ ghen tuông,tôi chẳng nhận ra hung cảnh đã thay đổi từ bao giờ.Trước mắt tôi lại hiện ra một nhà thờ, tiếng chuông kêu hòa cùng tiếng cười nói , trông có vẻ là một lễ cưới nhỉ? Tiến vào trong, chợt sững người lại, kia chẳng phải là vua sao, sao người lại đứng trên đó cùng với ả dàn bà dơ bẩn ấy,chẳng phải người đã hứa là bên tôi trọn đơi mà,giờ người lại thất hứa ư? Vội lao vào giữa lễ đường, tôi cố gắng dừng lễ cưới ngu ngốc này lại và kéo vua ra khỏi con chuột bẩn thỉu ấy rồi tôi lại nhìn thấy người ngài đầy máu trút hơi thở cuối cùng  trong vòng tay tôi, ... chấm dứt rồi,chẳng còn gì cả...

Bật người dậy, tôi thở dốc vội vàng với tay lấy chai ngước , một hơi tu hết. Ngó ra ngoài, bóng tối tĩnh mịch vẫn bao trù lấy không gian yên tĩnh. Đưa tay loạn xạ như muốn tìm kiếm thứ gì đó,tôi thở phào "May quá ngài ấy vẫn ở đây,mọi chuyện ổn rồi đúng không?" nhưng sao lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi sợ vô hình đến ghê người...

[ Mikey x Sanzu ]- Thuốc đắng-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ