Buổi sáng ngày thứ tư của chuyến đi. Chúng tôi sẽ trở lại trường học vào ngày mai.
Vì đây là ngày tham quan tự do cuối cùng, chúng tôi muốn đảm bảo rằng đó là ngày mà chúng tôi tận dụng tối đa. Kết quả kỳ thi ngày hôm qua là 10 nhóm, trong tổng số 20 nhóm, đã ghi được hơn 20 điểm và kiếm được 30.000 điểm cá nhân.
Mặt khác, các thành viên của Nhóm 15, bao gồm cả Mii-chan và Miyamoto, đã bị loại vì không đáp ứng được yêu cầu bài thi nên sẽ bị cấm túc ở trong ryokan hôm nay. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho họ, nhưng không thể tránh được. Dù sao tôi mong họ có thể ngâm mình trong suối nước nóng và tận hưởng ngày cuối cùng càng nhiều càng tốt theo cách của mình.
Do lúc này đang là thời điểm người ta dọn dẹp phong tắm, vì vậy tôi nhanh chóng thay quần áo và ra ngoài. Tôi đã định sẽ xem TV như ngày hôm qua, nhưng có vẻ như hôm nay Kitou đã chiếm lấy nó trước và chưa có ý định nhường nó cho tôi. Tôi không biết cậu ấy đang xem gì nhưng nếu là Kitou thì chắc là một chương trình thời trang nào đó.
"Hey, Ayanokouji. Ra ngoài chơi ném tuyết cùng bọn bày nào."
"Ném tuyết?"
Watanabe, người cũng đã mặc quần áo xong, đưa điện thoại di động cho tôi xem.
"Cũng được, ra ngoài đó xem thử nào."
"Vậy còn Ryuuen và Kitou?"
Kitou quá mải mê với TV để trả lời, và Ryuuen đã không ngần ngại từ chối và đi đến chổ sofa nằm nghỉ
"Xem ra chỉ có 2 người chúng ta mà thôi."
"Đúng thế."
Chúng tôi để Kitou và Ryuuen vốn như như nước với lửa ở lại trong phòng cùng hy vọng họ đủ trưởng thành để không làm mấy chuyện gây rắc rối. Khi tôi đi ra ngoài ryokan với Watanabe, một nhóm lớn học sinh đã tụ tập sẵn ở đó.
"Chào buổi sáng, Kiyotaka-kun, Watanabe-kun."
Yousuke, đứng gần cửa ra vào và nắm chặt điện thoại di động, gọi chúng tôi.
"Ở đây đông thậy ha? Xem ra có rất nhiều người hứng thú với trò này nhỉ? "
"Mình thì không nghĩ đơn giản là vậy. Cơ bản thì đây là một trò chơi nhằm giành điểm cá nhân thì đúng hơn. Điều kiện duy nhất để tham gia là trả 1.000 điểm. Đội chiến thắng được toàn bộ điểm từ đội thua cuộc ".
Ra vậy. Về cơ bản nếu thua thì thiệt hại cùng chẳng đáng bao nhiêu và nếu thắng thì cũng chỉ có điểm để mua thêm vài thứ lặt vặt. Không có gì ngạc nhiên khi đó là một sự kiện rất bình thường nhưng khá thú vị.
"Nhưng mà có ổn không đó? Mặc dù chổ chơi cũng tương đối rộng, nhưng suy cho cùng đó là tài sản của ryokan ".
"Cái này thì cậu không cần lo. Mình đã hỏi họ về điều đó và nhận được câu trả lời là không có vấn đề gì do đã được thông bao để chuẩn bị từ trước. Ngoài ra hầu hết nơi này đều là do trường chúng ta thuê rồi nên mọi thứ phần nào cũng dễ thương thuyết hơn. "
Các quy tắc vẫn như cũ, đơn giản và rõ ràng: không bắt, chỉ né.
Học sinh bị ném tuyết trung phải rời sân. Tuy nhiên, quả cầu tuyết phải có kích thước nhất định. Giả sử nếu như một quả cầu tuyết được ném quá nhanh và tan ra thành nhiều phần trong không khí, thì sẽ không được tính ngay cả khi trúng ai đó đi nữa. Chưa kể còn có trọng tài để xác nhận cú ném đó có hợp lệ hay không nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/322574497-288-k156749.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
COTE vol 7 8 9 9.5 10 11 12 12.5 năm 2 (kèm vol 0)
Aktuelle LiteraturTóm tắt và review qua loa: "Chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực" là một bộ truyện tác giả Kinugasa Sougo với minh hoạ của Tomose Shunsaku. Câu chuyện diễn ra trong một ngôi trường nội trú tên Koudo Ikusei, nơi học sinh được cam kết chuẩn đầu...