Chương 4

338 47 2
                                    

Giúp Châu Kha Vũ tìm Dư Liễu đã trở thành cái gai trong lòng Lưu Vũ, mỗi khi nghĩ đến đều thấy đau đầu, trải qua những sự nghi ngờ, giờ Châu Kha Vũ coi " Dư Liễu " là một người thật sự tồn tại, điều này càng đau đầu hơn

Nhưng không đợi Lưu Vũ nghĩ quá nhiều, anh đã phải quay lại trường làm việc. Sau khi vết thương ở đầu gối lành hẳn, anh lại tiếp tục thói quen đi ngủ sớm dậy sớm, kể từ khi gặp Châu Kha Vũ vào đêm hôm đó, Lưu Vũ cũng đã đồng ý để cậu tiếp tục dắt chó đi dạo giúp mình miễn là đối phương không bận.

Một đợt diễn tập kịch múa mới đã bắt đầu, Lưu Vũ bận rộn giúp đỡ các thành viên và cũng đóng vai trò là người giáo viên hướng dẫn cho mọi người. Tối về nhà, lúc cùng Châu Kha Vũ tán gẫu, đối phương nghe nói anh đang tập kịch múa liền tỏ ra rất hứng thú.

" Cái đó.... thầy Lưu, làm sao để có vé xem kịch múa? Tôi cũng muốn đi xem"

Lưu Vũ  cố ý vạch trần cậu :" Muốn gặp Dư Liễu sao? Nhưng tôi phải nhắc nhở một chút, đoàn của chúng tôi thật sự không có người như vậy, trừ phi cô ấy ngưỡng mộ ai đó nên đến xem, nếu không khả năng tình cờ gặp dường như bằng 0 "

"Không, không phải... Tôi chỉ là muốn xem thầy Lưu múa, không phải anh nói cũng sẽ tham gia sao"

Nghe được câu trả lời này, Lưu Vũ có chút kinh ngạc, anh luôn cho rằng Châu Kha Vũ giữ liên lạc với mình là muốn nhờ anh giúp đỡ tìm người kia, cũng có thể do cậu cũng thích chó, không nghĩ tới đối phương lại tự mình tìm đến anh

" Muốn xem tôi biểu diễn? Phí biểu diễn của tôi rất đắt đó. " Lưu Vũ cố ý trêu chọc cậu

"Không sao, gần đây tôi mới được trả lương, nên tôi vẫn có thể mua được..."

Lưu Vũ nhìn thấy đối phương sờ lỗ tai của mình, không nhịn được bật cười,

" Được rồi được rồi, đùa cậu chút thôi, trực tiếp đến là được rồi, lúc đó tôi sẽ dẫn cậu vào"

" Một lời đã định nhé thầy Lưu"

Sau khi tiễn Lưu Vũ về nhà ở lầu dưới, Châu Kha Vũ đưa dây xích của Mocha cho Lưu Vũ, nhìn anh bước vào cửa phòng, cậu không giấu được niềm vui trong lòng và cười đến tận mang tai.

Còn không quên gửi tin trên wechat

[ Cảm ơn thầy Lưu! Thầy Lưu thật sự rất tốt ]

Vào cuối tuần trước buổi kịch múa, Lưu Vũ sau khi xem buổi diễn tập trở về nhà thì thấy vẫn còn sớm, đang định hỏi những người bạn cũ xem họ có hoạt động giải trí gì vui không thì Châu Kha Vũ  đã gửi cho anh một tin nhắn.

Tiểu Châu : [ Thầy Lưu thầy Lưu, rảnh không?]

[ Sao đấy?]

Tiểu Châu : [ Tôi và bạn cùng phòng ở trong mật thất gần trường học, bất quá chỉ có năm người chúng tôi, vẫn còn thiếu một người nữa, nếu như rảnh rỗi thì anh qua chơi cùng đi a~"

Đúng là Lưu Vũ mặc dù không tính là già, nhưng có lẽ là bởi vì anh đang học múa Trung quốc, trong một số thói quen sinh hoạt lại là thuộc kiểu người cổ hủ, hơn nữa còn sợ ma quỷ, vì vậy mấy năm gần đây từ lúc trò chơi trốn thoát khỏi mật thất đang thịnh hành đến nay anh cũng chưa từng thử qua

[ BFZY ] [ EDIT ] Bẻ gãy một cành hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ