Chương 7

265 41 0
                                    

Sau khi nhận chức, Lưu Chương rất được xem trọng, nhanh chóng nhận được một dự án tốt, vì vậy tự nhiên trở nên bận rộn hơn. Hôm nay anh được giám đốc công ty đưa đến tập đoàn để báo cáo công việc, anh biết chủ tịch tập đoàn của bọn họ họ Châu, nhưng cái họ này cũng không hiếm gặp, vậy nên Lưu Chương cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi đang nói chuyện thì chủ tịch gọi một cuộc điện thoại , anh vốn không muốn nghe trộm, nhưng đối phương dường như không hề có ý né tránh, anh ấy nghe thấy đối phương nói:

" Tối nay gọi Châu Kha Vũ về nhà ăn cơm"

Anh cảm thấy cái tên này rất quen, trí nhớ tốt nhanh chóng mang anh quay lại lúc anh mới trở về, ngay tại nhà Lưu Vũ, Lưu Vũ nói người học sinh đã giúp mình dắt chó đi dạo tên là Châu Kha Vũ, nhưng nghe đến đây quả thật cũng chẳng có gì kì lạ, bởi vì học múa rất tốn kém, là con nhà giàu cũng chẳng có gì lạ, trong trường đại học cũng luôn có những nhân tài ẩn giấu, nhưng chẳng ngờ rằng chủ tịch công ty chứng khoán của họ cũng đã gặp Châu Kha Vũ, tận dụng cơ hội để tâng bốc lãnh đạo, anh đã nắm bắt được thông tin chính từ cuộc trò chuyện của họ : Châu Kha Vũ làsinh viên ở tại trường đại học y

Cậu ta căn bản không phải là học sinh của Lưu Vũ! !Nhưng nghĩ đến đây, anh vẫn cho rằng có thể là học sinh của Lưu Vũ trong đoàn múa hoặc ít nhất là Lưu Vũ đã từng dạy ở lớp sở thích trước đây, nhưng không ngờ tình hình thực tế lại nghiêm trọng hơn những gì anh tưởng tượng.

Hiếm khi tan làm đúng giờ, đã rất lâu rồi không gặp em trai, nhân tiện Lưu Chương liền đến thăm em, vừa đến cổng chung cư liền phát hiện hai bóng người quen thuộc, kia Không có lý do nào khác, chiều cao của Châu Kha Vũ rất dễ thấy ở khắp mọi nơi, ngay cả một người cận thị cũng có thể nhận ra cậu từ một khoảng cách xa, chứ đừng nói đến em trai của anh, có hóa thành tro bụi anh cũng nhận ra

Anh đi phía sau hai người, cố gắng tìm thời cơ thích hợp để dọa bọn họ, đây là sở thích xấu nhiều năm của anh, nhưng rất nhanh Lưu Chương liền hối hận. Ạnh trợn mắt nhìn em trai mình và Châu Kha Vũ ôm nhau, sau đó khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, có một tiếng ngọt ngào vang lên, không khí xung quanh họ dường như đang nổ tungvới những bong bóng màu hồng.

Nhưng anh không thể nào chìm trong màu hồng như thế

Lúc đó trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều thứ, lúc làm mô hình toán học cũng không nhanh và nhiều thông tin như vậy. Anh đứng đó rất lâu, cho đến khi hai chân có chút cứng đờ, mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ  ở đầu bên kia của điện thoại rơi vào một khoảng im lặng ngắn sau khi anh hỏi

" Em và Châu Kha Vũ yêu đương rồi?"

Thật ra không phải Lưu Vũ không muốn nói cho anh trai mình biết, mà là anh luôn cảm thấy thời điểm này không thích hợp, tạm thời không định nói cho anh trai mình trước khi chuẩn bị đầy đủ, ai ngờ anh trai lại phát hiện ra trước.

"Em không nói gì là đang tìm cớ sao? Để anh nói cho em biết, Lưu Vũ, đừng cố nói dối anh. Anh trai em cái gì cũng biết, hơn nữa anh còn biết nhiều hơn cả em"

" Anh biết gì thì anh nói đi". Lưu Vũ không sợ anh mình, chỉ là yêu đương thôi mà, có phải chuyện gì xấu xa đâu, anh không cần phải lo lắng

[ BFZY ] [ EDIT ] Bẻ gãy một cành hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ