Thanh âm thật dịu dàngTiếng chim hót giữa dòng gió xào xạc
Đó là thanh âm cuối cùng mà Jisung nghe được
À không
Còn có tiếng rít của bánh xe chà sát cháy cả nhựa đường, tiếng vụn vỡ của thủy tinh, tiếng người la hét... chốc vài giây, tai cậu chỉ còn nghe được âm thanh của sự ù điếc.
Ngày ấy là giỗ của ba mẹ cậu.
Trên chiếc xe buýt ấy, Jisung không khóc không nháo. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến
" Ah! Ba mẹ nhớ mình rồi "
Chuyến xe định mệnh cướp đi 23 mạng sống. Cậu may mắn là một trong năm người còn sống sót.
" May mắn "
Cậu không biết nữa
Đờ đẫn nhìn chiếc ti vi cũ trong bệnh viện đang chiếu lại vụ tai nạn, vị phóng viên thì nói tuôn hồi. Nhưng Jisung chả nghe được gì. Cậu vớ cái đồ mote nhấn tăng âm lượng hết cỡ.
Cả đám người xung quanh nhăn mặt, họ bịt tay và quạt tháo cậu.
.....
Jisung không nghe được gì cả.
Từ hôm ấy, cậu ru rú trong nhà. Căn phòng tối om dường như nuốt chửng cậu. Jisung khóc nhiều lắm, sợ bản thân sẽ mù bất cứ lúc nào.
Thế giới này
Chưa bao giờ theo phe cậu._________________________
Thật may Jisung vẫn còn bà ngoại.
Cũng là người khiến cậu áp lực nhất.
Mỗi khi xui xẻo ập đến, cậu luôn xin lỗi bà thật nhiều.Bà cậu có mở một nhà trẻ tình thương. Vì sức khỏe không tốt như trước nên cậu đi học về liền thay bà dạy tụi nhỏ.
Tụi nó không biết chữ, cậu lại không thể nghe. Tâm tình luôn thật đột ngột mà kích động. Nó không hỏi cậu một tiếng liền bộc phát. Mọi điều chua xót như gạch đá ven đường chênh vênh vô biếc.Lúc ấy, cũng may bà bịt mắt cậu lại. Rung cảm từ đôi tay và nhịp rung từ nền gạch dưới sự hân hoan của bọn nhóc. Cậu biết bà đã chuyển hướng hộ cậu rồi.
Bà buông cậu ra. Rồi tiến về cây piano gỗ cũ. Cây đàn mà bà lau mỗi ngày nhưng không chịu đánh cho cậu nghe lần nào. Thuở bé, khi còn mẹ bên cạnh. Cậu cũng có hỏi, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Bà ngồi xuống cái ghế mà ba đóng cho bà, bàn tay lưu loát chuyển động trên phím đàn. Bọn trẻ thì không còn nháo động nữa, chúng tĩnh lặng ngồi nghe bà. Đôi mắt chúng lung linh trước cái giai điệu tuyệt hảo mà cậu không nghe được.
Bà cậu cả đời không đánh cho ai nghe bao giờ. Tới lúc cậu điếc rồi bà lại đánh cho những người qua đường.
Tự nhiên thật đau đớn.
Jisung thấy chính mình trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cậu đã khóc, cắn môi tới bật máu. Không muốn âm thanh yếu đuối nào bộc lộ ra ngoài.
Một bàn tay nhỏ bé nắm tay cậu. Chắc cậu khóc to lắm nên tụi nhỏ mới phát hiện. Bọn yêu nghiệt này nắm áo cậu đè xuống. Rồi bủa quanh ôm lấy cậu.
Mọi hỗn độn trong cậu ngưng lại. Bọn chúng còn đang hát, đôi mắt kiên nghị của bà nhìn cậu rồi tiếp tục đánh đàn .Khoảnh khắc ấy, Jisung thấy cả vũ trụ trong thế giới quan của mình.
Những nốt nhạc và dãy âm thanh bay lên trời, chúng phát sáng bay lên rồi lại lặn xuống xuyên qua căn phòng ấm áp rực rỡ.
Ngày ấy, Jisung thấy mình không còn sợ hãi nữa.
_______________________
Đã 10 năm, bà cũng hóa mình cho đất trời.
Bọn trẻ cũng lớn, thay nhau chăm sóc cho chiếc chồi nhỏ ấy.
Còn cậu thì sao ?
Bạn sẽ không tin đâu.
Jisung đã thành một nhạc sĩ. Thời gian trôi qua, mọi thứ về cậu đều được ca tụng.
Nhờ bà, cậu đã tin tưởng những gì cậu trải qua chính là điều đã định sẵn.
Nhưng làm việc với 6 con báo này là điều Jisung thấy đôi khi định mệnh cũng bị lỗi 404 .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu của Âm Thanh
Fanfictionjisung bị điếc nhưng cậu là một nhạc sĩ, bởi vì cậu có một sức mạnh chính là thấy được sắc màu của âm thanh.