8

99 9 5
                                    

Jisung cứ đứng đó, trong khi mọi người đang đung đưa tay theo lời nhạc 

jisung vẫn đứng im 

nước mắt cậu đầm đìa 

mặt đơ ra đấy 

chỉ có mắt đỏ hoen và những giọt lệ tuôn liền hồi 

nhiều khi Jisung còn không biết Jisung khóc cho cái gì

có lỗi vì bài hát quá hoàn hảo nhưng cậu chả vui nỗi, khóc vì bọn họ làm rất tốt. Khóc vì hôm đó cậu mất hết người nhà. 

Tâm tư như gió, nó căn như cánh buồm ngoài biển khơi .

cậu phải chạy.

Càng nhanh càng tốt 

Len qua đống người, cố chạy nhanh nhất có thể. An ninh còn định đuổi theo cậu, nhưng nhìn khuôn mặt cậu như vậy, người ta cũng chỉ biết bẽ bàng im lặng 

cũng may tới cổng nơi mà những âm thanh kia chỉ dội lại vài sợi màu . nơi mà xung quanh không còn bóng người, nơi mà cậu chìm vào bóng tối 

lúc này Jisung mới dám khóc thật to, thế giới này cuối cùng cũng thuận ý để cậu làm người giây phút này. Trong âm thanh của sự ù điếc, cuối cùng Jisung cũng nghe được tiếng lòng mình. 

Khóc đến sưng cả mắt thì cậu quyết bắt taxi đi về 

về nhà rồi liền ngủ một mạch tới chiều hôm sau 

và đoán xem 

Khi tỉnh dậy liền thấy chiếc điện thoại full tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ loạt dãy số lạ 

nó khiến Jisung sợ hãi , ngỡ tưởng mình lại lọt vào tầm mắt của tên biến thái nào  

hiện tại cũng ba giờ rồi, có nên gọi lại người ta không ?

Mà tên đó gọi thì cậu nghe được chắc 

phì cười rồi lướt qua tin nhắn

Cậu nghĩ là cậu biết nó của ai rồi ...

[ yah jisung, em ở đâu thế ]

[ jisung à, anh Mark nè. Em ở đâu vậy ]

[ cậu đang đứng ở nơi xó xỉnh nào thì mau dơ tay lên, tớ liền tới đó ]

[ Jisung à, quay về phòng chờ gặp tụi anh nhé ]

[ này sao em không trả lời ]

[ Jisung có coi trình diễn của tụi anh không vậy ]

[ Jisung nay về sớm à, không ở lại hết với bọn anh hả. Mai chúng ta lại gặp nhau nhé ]

.......

chà 

Không cố ý nhưng chắc mấy tên kia chắc buồn lắm 

Hồi 5 tuổi, cậu có đưa giấy mời phụ huynh xem cậu múa ở trường mầm non. Cũng mong ba mẹ tới chứ, vậy mà gần nửa bài cũng chả thấy ai, còn ba mẹ bạn bè thì cổ vũ con mình đầy ra đấy. Sắp mếu máo đau thương các kiểu tới nơi thì hai người bọn họ mới hối hả chạy vào.

Ngay giây phút thấy mẹ đầu tiên thôi, Jisung liền quên hết suy nghĩ, cậu nhớ đó là khoảng trời đẹp nhất mà cậu nhớ mãi .....

Sắc Màu của Âm Thanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ