Chiếc thẻ VIP đã được Jisung sở hữu. Cầm nó trong tay cậu chỉ biết thở dài
Thật ra cậu không có ý định đi đâu
Tại bạn biết màNhóm của các anh vô cùng nổi tiếng
Mà vậy thì saoThì đông đấy
Nóng nữa
Còn có nghe nhạc mà mấy dãy âm
thanh của khán giả mà trộn với ca sĩ thì chỉ có loạn bức chết Jisung cậu thôiNói chung là chê
Ừ chê....
--------------------------------
Aha, chi chung đã ở đây
Cuối cùng vì cái cảm giác mang tên tội lỗi mà cậu đang ở cái sân vận động bự chà bá này
Khi mới tới đã thấy cái hàng dài thòn lòn, cũng tính quay đầu rồi nhưng thôi... nhớ đến bản thân bỏ về sớm khiến lòng day dứt hẳn ra.
Thôi thì chen chúc với mọi người một xíu
Cũng may giờ đã chiều tối, không khí mát mẻ nên không đến nỗi. Tới nơi soát vé nhận ra thẻ đặc biệt liền quẳng cậu cho một anh trai nào đấy. Đi vòng đi vèo cheo leo các kiểu cũng tới vị trí đẹp nhất của khán giả. Chính là hàng đứng trước sân khấu, mà nghe nói ai muốn đứng ở đây phải tốn 10 triệu lận
Hên là được tặng, chứ hiện tại cậu đứng với mấy bạn xung quanh mà như đứng cạnh những thỏi vàng lấp lánh, luôn luôn phải cẩn trọng mà giữ mình
--------------------
Và vâng cũng là Jisung 15 phút sauThản nhiên rót trà cho người ta, còn mình thì được mấy bạn gái tặng hẳn cho một cây lightstick xanh neon chính hãng. Miệng thì cười nói rôm rã . Bởi ta nói người hướng nội có khác mỗi tội nội bài tân sân nhất .
Bọn họ hí ha hí hửng một hồi thì đèn cũng phụt tắt, tiếng hò hét vang dội cả sân vận động, nếu cậu có nghe được nhất định cũng bị đống thanh ngân này làm ù tai
Các anh đang đi ra, ướm lên mình những bộ trang phục rất đẹp. Chung quy chỉ một từ .
" Soái "
Sơ lược là dòng giới thiệu rồi tới ca hát các kiểu thì áng chừng đã một tiếng mấy. Bản thân cậu thấy thời gian trôi qua rất lâu vì cậu vừa phải đứng vừa ngồi lướt điện thoại vừa gáng trụ cái thân già này trước sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ đang hết sức đẩy cậu lên hàng trên.
Sở dĩ Jisung đã dự đoán ngay từ đầu là cậu sẽ không coi mấy anh ca hát mấy đâu vì đương nhiên là dãy màu sắc của họ không sớm thì muộn bị cũng lấn át bởi dàn fan đông đảo này thôi.
Nghịch nghịch hồi cũng thấy đau lưng bèn cất điện thoại vào, xem xem thế giới ngoài kia có chi mô náo nhiệt để cậu hưởng ứng một ít
Nào ngờ thấy cũng không vui mấy .
-------------------------
- YO YO YO YO, hú hú
- HÚ UUUUU, ĐẸP TRAI QUÁ ANH ƠI, HÚ HÍUUUUUUUU .
- LỘT ĐỒ RA ĐI ANH ƠI, CỞI CÁI ÁO KIA ĐƯA ĐÂY, HÚHUUSHSUSUH
Lại một lần nữa Jisung tự tặng bản thân một cái bạt tay vô hình. Ôi cái liêm sỉ này sao mà chứa chấp nổi.
Cậu mặc kệ, cứ nhảy lên nhảy xuống điên loạn, hú hét cuồng nhiệt , cánh tay quay quay cái lightstick chỏng cả mặt.
Sớm đám đông quanh cậu cũng phải cạn lời.---------------
Và khi sự cuồng nhiệt qua đi để lại con người ta sự trầm lắng của giai điệu mới thì Jisung mới dám " an tĩnh " một tẹoSự chuyển màu từ xa càng khiến Jisung cậu cảm giác mới lạ. Sự phát triển của kỹ thuật số hiện tại là một cái gì đó vẫn khiến Jisung phải trầm trồ
Càng đáng ngưỡng mộ hơn là sự đồng lòng của những con người ngoài kia. Đung phải đung trái, hướng đi của bọn họ không hẹn ấy mà rất đều
Sự chuyển động của bọn họ giữa bầu trời đêm đang dần hạ xuống cùng với ánh sao trong tay bọn họ thật đẹp.
Giữa cái đêm lạnh đầy gió, nó cứ thổi rồi lại thổi càng không khiến người ta sợ trời tối, căn bản không sợ mệt, chỉ muốn áng chừng lâu nhất có thể , tại nơi này ngắm nhìn sáu người kia khuấy động tim họ một chút.
Bất giác thấy đông tây nam bắc cũng thật an bình .
Cậu vô thức điều chỉnh nhịp chuyển động của cánh tay, thuận ý họ không đùa nghịch nữa.
Tĩnh lặng rồi mới biết, màu sắc quanh của các anh đẹp đến nhường nào. Lộng lẫy và lung linh. Rực rỡ và ấm áp.
Song chợp mắt một cái liền để bản thân mình quay về cánh đồng quê thuở nhỏ còn đang bận chơi que pháo hoa nhỏ, đợi một phút nó tắt ấy thế liền khóc theo nó . Khóc long trời lở đất mặc phận đời, đợi tới khi bà vỗ đầu dỗ thì mới nín, khắc mở mắt ra liền thấy cả rừng đom đóm trước mắt mình. Hòa ca với tiếng ve của rừng sầu .
Lúc đó cũng đẹp như vậy
Hiện tại cũng đẹp như vậy.
Cũng chợt nhận ra đây là bài hát của cậu, bọn họ chắc đã thay đổi nó rồi.
Cũng phải thôi, bài hát buồn như vậy. Căn bản mấy anh không nên hát nó. Vì cậu cũng biết ngoài kia, cũng có những mảnh vỡ nhỏ dưới áp lực của gió bão, một vài bài hát cũng khiến họ vì thế mà vỡ vụn. Nên có quay ngược thời gian, Jisung cậu cũng không muốn gặp các anh, cứ để họ dùng sự tươi cười của mình cứu giúp thật nhiều người. Đó mới là chân lý của họ ... và có thể cả cậu nữa .Các anh làm rất tốt. Giai điệu rất dễ nghe, đến cậu cũng thấy nó hay gấp vạn lần mình sáng tác . Nhưng mà tại sao tim cậu lại không vui
......
P/s : nếu các bạn có thấy lần này lâu, thì tui viết xong truyện rồi đăng thôi. Tới ngày đăng thì nhận ra wattpad không lưu nên tui viết lại TT.TT
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Màu của Âm Thanh
Fanficjisung bị điếc nhưng cậu là một nhạc sĩ, bởi vì cậu có một sức mạnh chính là thấy được sắc màu của âm thanh.