màu xanh (blue) thể hiện tâm trạng u uất và buồn bã và màu xám (grey) tượng trưng cho sự vô vị)
bảo bình phải khổ sở lắm mới mở đến cái hộp cuối cùng trong hộp quà mà thiên bình nhờ bạch dương gửi cậu. bảo bình bóc lớp giấy gói quà, thầm trách cứ đối phương lúc nào cũng xài đi xài lại mấy trò đùa vừa nhạt nhẽo vừa cũ rích để trêu chọc cậu.
"thiên bình, nếu mà bên trong cái hộp bé tí như mắt muỗi này mà không có gì, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa."
nói rằng hộp quà bé tí như mắt muỗi thì cũng phải, vì nó thậm chí còn nhỏ hơn hộp diêm cánh én. điều quan trọng hơn là bảo bình bất giác chột dạ, hai người vừa mới dự bế giảng năm học cuối cùng của cuộc đời học sinh cũng như vừa dự lễ trưởng thành xong, cơ hội gặp lại nhau vô cùng ít. đáng lẽ ra bảo bình nên mừng rơi nước mắt thì mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc này, tự dưng cổ họng cậu bỗng nhiên trào dâng một nỗi đau xót khó tả.
cuối cùng thì bảo bình cũng gỡ xong lớp ruy băng và băng dính chằng chịt quanh chiếc hộp, chẳng phải là cậu trân trọng thành quả của thiên bình đâu, có lẽ là do tính cách cậu vốn cẩn thận từ bé, nên mới kiên nhẫn tỉ mỉ mở gần năm mươi lượt hộp giấy. tựa như một mầm xanh vừa thoát khỏi xiềng xích của lớp vỏ ngoài cùng, tờ giấy gấp tay bị nén chặt đến mức thảm thương bật ra khỏi hộp.
bảo bình ngay từ đầu cũng không trông mong gì vào món quà của thiên bình, nhưng khi nhìn thấy tờ giấy trong lòng mình, cũng chẳng tránh được sự khó chịu. nếu không vì câu nói ban tối của bạch dương, rằng hãy trân trọng món quà của thiên bình nhé, thì cậu đã vứt con mẹ nó vào thùng rác rồi. bảo bình lật tờ giấy ra, thầm cầu mong bên trong không phải là tờ giấy trắng tinh hay chỉ là mấy lời châm chọc như trong cuốn lưu bút của cậu. nằm ngoài mong đợi của cậu, bên trong là chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu màu đen.
bảo bình cẩn trọng nhét chiếc thẻ nhớ vào trong máy điện thoại, trong thư mục của tôi hiện thêm một tệp âm thanh, cậu bật thêm tai nghe bluetooth, phải chăng là chỉ muốn giữ riêng những thanh âm dịu dàng đang phát ra từ loa điện thoại cho riêng mình.
[trước khi bắt đầu, bảo bình này, trả lời thật lòng nhé cho tớ nghe nhé, cậu có ghét tớ không?
chắc chắn là ghét lắm. hì hì.]
những kỷ niệm như một luồng khí bị nén chặt dưới áp suất lớn, nổ tung rồi xâm chiếm khắp mọi ngõ ngách trong từng tế bào thần kinh của con người. lồng ngực của bảo bình bất giác nhộn nhạo, cậu không ngờ giọng nói của thiên bình dễ nghe đến nhường này. thanh âm dịu dàng hòa lẫn với hiệu ứng rè rè như thu tại đài phát thanh tựa như những phân tử oxi, chậm rãi thấm vào tâm hồn người nghe. cảm tưởng như trong đầu bảo bình đang tua ngược một cuốn phim trôi nhanh, trở về những tháng năm cấp ba giữa em và cậu.
thiên bình đứng ngược sáng, ánh nắng chiếu một góc xiên qua khung cửa sổ phòng học, chia dáng hình em thành hai mảng sáng tối rõ rệt, trong đôi mắt của một người không thể nhìn được màu sắc như bảo bình thì trông em cũng có vẻ bình thường như biết bao học sinh khác trong trường, nhưng tất cả các bạn học cùng cậu thì không. những cơn sóng rì rầm ngấm ngầm trào dâng, khỏa lấp kín một khoảng không gian tính từ hai bàn đầu đổ xuống lan ra cả những người nhiều chuyện ở ngoài hành lang và vô tình truyền đến tai bảo bình, trùng hợp đúng lúc cậu đứng dựa vào lan can ngoài cửa để đợi bạn. phải mất một lúc, bảo bình mới nhận ra mọi người đang bàn tán điều gì, hóa ra là màu tóc của em bạn mới đến, mái tóc thiên bình khi ấy nhuộm một màu xanh khói điểm xuyết những lọn tóc màu tím, quá cá tính giữa một tập thể học sinh ưu tú hạng nhất trường. mặc dù thiên bình hiện lên trong ấn tượng đầu tiên của bảo bình khoác lên mình một màu xám xịt, nhưng qua những nhận xét về mọi người, chẳng hiểu sao một dấu chấm hỏi to đùng lại xuất hiện trước mặt cậu, rằng dường như cô bạn này là màu xanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bình nam & thiên bình nữ; xanh sắc xám
Nouvellestác giả: ngủ hơn mười tiếng một ngày bảo bình bị mù màu, màu sắc duy nhất cậu biết là màu xám. thiên bình thích rất nhiều màu sắc, đặc biệt là xanh dương