05

362 21 0
                                    

đêm. Đêm náo nhiệt và ồn ào. Trăng buồn phiền thôi leo cao, sao yên lặng chảy ngược miền thắp sáng, trôi tuột xuống đất cằn, men chiều gió nóng đến bỏng, chiếu rực những con người đang loay hoay, mệt nhoài, những trẻ trẻ con con trở cơn giật thột một giấc mơ đau đớn, hiểu chuyện bèn nín mộng. Đêm. Đêm chưa từng tồn tại trong đời. Đêm sáng như ngày. Ray đứng gần đấy, chỉ nhìn, quần áo mỏng tang, nhận ra bẫng đi mấy năm, người quỷ đều giống y đúc. Em thấy quen lắm, hình ảnh bao đứa con nít gọi tên em léo nhéo bàng hoàng, chân trời cứ thế chạy tít tắp bên bờ u tối, rồi bị nuốt chửng, khuất lấp, rồi bỗng cháy lên rõ ràng vết lằn ngăn cách bởi nham thạch rừng rực toé lửa đỏ. Với em hiện tại, cảnh có thể đẹp, có thể tai hoạ, có thể đồng thời diễn ra: Mỹ lệ và hung tàn. Cuộc trốn chui nhủi không còn nên sao cũng được. Vì nó đã chẳng đánh thức Ray dậy, bao gồm những âm thanh huyên náo khẩn thiết kia, em cứ đờ đẫn miết cho nó chảy đều xuống vực thẳm, thây kệ, mãi mãi, sau phản xạ tự nhiên bế đám nhóc con vào khoang chứa lánh nạn. Bấy giờ, từ trên cao, mươi ngón chân bám bụi bẩn co co miết trên cỏ nhảy thốc lên, chớp nhoáng biến mất.

Thứ sinh vật gớm ghiếc kêu "Quả cầu duy trì sự sống."

Nghĩa ở mặt chữ. Những gì Ray nghĩ chỉ mỗi vậy lúc bật một cú mạnh mẽ lại khối hình tròn đầy choáng váng óc. Rất nhiều điều kỳ quái xảy đến, nhưng tất thảy, hưởng thụ luồng không khí tốt lành bao xung quanh, sự tỉnh táo bỗng chốc quay về lập tức em mở ngay tờ giấy ố vàng gấp cẩn thận mà tay mình nắm chặt không hay tự bao giờ, bắt đầu nghiên cứu. Phải chăng thắc mắc sẽ được nó giải đáp? Nghi hoặc tấy lên quyện lẫn linh cảm thôi thúc mãnh liệt khiến em không mảy may dùng dằng, dưới ánh xanh vốn sẵn mờ rọi, bản vẽ về cấu trúc toàn thể của cỗ máy hiện ra cùng vô số dòng chữ ngay ngắn viết bằng ngôn ngữ mới mẻ. Chắc chắn không phải người thời đại này. Ray khẳng định dứt khoát bởi đâu đó em nhận thấy chữ viết tay cứng cáp, số liệu ghi chép rành mạch vừa quen vừa lạ, rằng có lẽ em đã đọc qua trong thời điểm chẳng thể xác định. Nhưng tại sao? Lẽ gì em biết quỷ dữ đặt tên cái vật liệu cốt thép hiện đại với ý nghĩa ấy? Không chỉ thế, ký ức của Ray hoàn toàn hỗn độn, rối rắm, chúng chồng chéo lên nhau, thật khó tin song khả năng cao bị chép đè các sự kiện em chưa từng trải nghiệm trong hiện tại và cần xúc tác để nhớ chi tiết, ví dụ như, khoảnh khắc vô tình Ray ngó lướt, có điểm đặc biệt nắm bắt được, em chợt dịch được ý truyền tải. Tất nhiên đi kèm, tiềm thức Ray rất mông lung về quá khứ trước lúc đại nạn giáng xuống.

Hoặc em tự huyễn hoặc bản thân. Lý trí làm Ray tự động bỏ qua mấy "lỗi" lặt vặt nhường chỗ bận tâm đến điều cần thiết hơn. Vốn dĩ quả cầu tròn tạo ra để cho hằng sa số trẻ em trở thành thức ăn của bọn quỷ trốn thoát, Ray gật đầu, ít nhất vào lúc đại thảm sát loài dị hợm tiến hoá diễn ra, khái quát lên thì đây chính là tương lai. Chẳng ngoa khi bảo người nọ tựa chúa cứu thế, sự xuất hiện bao nhiêu cỗ máy sau sự vụ tử vong của nữ hoàng như thể dự đoán trước việc thế giới loài quỷ diệt vong, cài đặt sẵn chương trình "cứu độ chúng sinh" chực chờ thời khắc chín muồi. Quá mức điên rồ. Em cảm khái. Phát minh vượt xa trí tưởng tượng liên tục thu hút bản năng chú ý, tìm tòi, khám phá phương cách vượt trội tới lúc Ray di tay trên mặt chữ nổi, sôi sục phán đoán, bất giác hiếu kì mà thuận miệng đọc thành tiếng:

[Norman x Ray] Rực sáng hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ