Ngọn gió đưa anh đi thắp nơi, và rồi nó đưa em đến bên anh .
Anh đang nhìn những cơn sóng xanh của biển cả , đằng xa thấy hòn đảo quen thuộc phía trước. Khi tới gần hơn thì anh thấy một bóng hình đang đứng chờ anh cùng vẻ mặt hờn dỗi.
Chà có vẻ anh để cậu chờ lâu nhỉ , chắc là vậy...
Khi vừa xuống tàu , giọng nói thân thuộc cất tiếng
"Anh dám để em chờ tận 5 phút luôn , Zuzu"-cậu chàng thám tử nào đấy khoanh tay, hai bên má phồng lên , đôi môi hơi chu lên một chút . Ôi trong đáng yêu làm sao, cậu càng thế này anh càng mê cậu mất. Mê cậu chỉ muốn làm thành của riêng mình, chỉ muốn giam cậu lại vì tính cách vô tư, ham chơi của cậu sẽ tạo điều kiện cho kẻ khác làm bậy, nhắm vào cậu. Và anh sẽ không để điều đó xảy ra, anh sẽ không để mất cậu và cậu chỉ là của một mình anh, một mình anh mà thôi.
Trong lúc cậu thám tử đang trách mắng người yêu mình, thì người kia trong chốc thoáng đã nở một nụ cười kì lạ đến đáng sợ. Nếu không để ý thì ai nhìn cũng tưởng mình bị ảo giác , vì khi cậu nhìn người kia , chàng kiếm sĩ chỉ đang cười cười và tỏ ý xin lỗi.
"Anh xin lỗi mà, đừng giận anh, tại phải lấy thêm đồ nên anh mới tới trễ "-anh cười nói, rồi đi tới ôm cậu, dỗ dành bạn nhỏ đang xù lông
"Vậy anh dẫn em đi ăn đi, không em giận tiếp đo "-cậu ôm anh lại , bắt đầu làm nũng.
"Ừm , mình đi ăn xong rồi về anh có 'món quà' tặng em , và anh cũng có 'trò chơi' muốn chơi cùng em, vui lắm đó "-Chà lúc này đột nhiên trực giác bảo cậu có gì đó không ổn, nhưng cậu cũng không để tâm mấy. Và có vẻ tò mò về 'món quà' của anh . Mà trong túi anh hình như có một cái còng thì phải.
Và sau đó...
Làm gì chắc ai cũng hiểu ý mình nhể , tự tưởng tượng nha tại mình không biết viết H, thông cảm
Có thể là trễ và hơi sớm nhưng mà giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới:333