Vào một ngày nắng đẹp, hình ảnh một cơ thể đang nằm thoi thóp ở những phút cuối đời, Kazuha đang ở những giây phút cuối đời vì căn bệnh ung thư...
"Chà, đã đến lúc anh phải đi rồi xin lỗi em nhé..."
"Em hãy sống tốt nhé, Heizou..."
Tít... Tít... Tít.............
Tiếng máy đo nhịp tim đã kêu lên, trên màn hình hiện lên một đoạn thẳng dài chẳng còn có thể lên xuống được nữa... Anh đi thật rồi, giờ đây chỉ còn mình em. Sẽ chẳng còn cái ôm ấm áp, một nụ hôn ngọt ngào như mọi ngày hai đứa thường làm nữa rồi....
Thời gian sau đó, Heizou đã chẳng còn vui tươi như lúc trước. Em dường như trở thành một con người khác vậy, trầm tính và còn ngày chìm sâu trong tuyệt vọng.
Dần dần, em bắt đầu tìm đến rượu để giải nổi sầu. Sử dụng những chất kích thích, để rồi càng ngày càng đắm chìm, hình bóng anh càng ngày càng rõ. Dường như anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em. Hình bóng âm áp đó vẫn như ngày nào...
Em luôn muốn chạm vào người anh, muốn đến bên và ôm lấy anh... Nhưng lúc em tới thì anh lại biến mất, sau đó em tỉnh lại...
Ha, hóa ra tất cả chỉ là ảnh giác...
"Ah... Em lại chẳng thể làm như anh mong muốn rồi..."
"Xin lỗi anh, Kazuha..."
Em thu mình trên chiếc giường của cả hai, chỉ có thể khóc mà chẳng thể làm gì... Anh đi rồi, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa.
Dù em đã cố gắng để thân thể này lại trần gian để gặp anh thì cuộc đời lại xối nước lạnh vào em...
Sau đó, em đi vô nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương... Chà, em gầy đi nhiều rồi, chắc em sẽ lại nhận những lời mắng từ anh mất thôi...
Em ra khỏi phòng, nhìn lên bức ảnh mà cả hai cùng chụp. Có vẻ nước mắt em lại rơi nữa rồi, nhưng bây giờ đã chẳng còn cái ôm ăn ủi cùng những lời động viên và cũng chẳng còn nụ cười ấm áp nào chào đón em nữa...
"Ah, em nhớ anh quá, Kazuha..."
Đủ rồi
Em chịu đủ rồi. Cuộc đời này đã đẩy em ở dưới đáy sâu, rồi lại kéo em lên khi cho em gặp được anh. Rồi lại khiến em khốn khổ trong tuyệt vọng khi lại cướp đi người em yêu quý nhất.
Giờ em chẳng còn gì nữa rồi, em chịu đủ lắm rồi..
Em đi vào bếp, lấy ra một con dao. Em vốn chẳng phải là người nấu ăn giỏi hay thích nấu ăn, tất cả đều là của anh. Anh luôn là người nấu ăn mỗi khi đi làm về, em nhớ nó, những món ăn anh luôn nấu cho em.
Nhưng giờ lại chẳng thể thưởng thức nó, em cũng vì thế mà dần bỏ bữa vì không còn ai nhắc em rồi. Em chỉ có thể lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau này...
Nhưng sớm thôi, em sẽ có thể gặp lại anh rồi
Đợt em nhé, Kazuha...
Hello mọi người, thì đây lại một trong ba ý tưởng hiện giờ của tui thì tiếp theo tui định viết theo cái confess này nè, thì không biết theo mn tui có nên triển luôn không?:3