[LONGFIC] Half Angel-Một Nửa Thiên Sứ 2(Version cổ trang)
Author: Đoàn
Pairing: Ji, So, Jung, Ri
Category: historical, mythological, romance
Rating: PG-13
Warning: referring to blood, violence and sex
Giới thiệu sơ lược nhân vật:
Ji: cựu sát thủ nay đã gác kiếm, ẩn mình sống trong thị trấn nhỏ, tính tình ít nói nhưng sống tình cảm. Tuyệt chiêu : Nhược Thủy Kiếm
So: làm nghề bán tàu hủ, tính tình hiền lành, vui vẻ, yêu Ji ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuyệt chiêu : Tàu Hủ Đao Pháp
Jung: thủ lĩnh bang Phượng Hoàng, đệ nhất sát thủ, lấy việc giết người làm thú vui, đem Ji về nuôi từ nhỏ. Tuyệt chiêu: Đoạn Huyết Kiếm
Ri: một sát thủ trong bang Phượng Hoàng, đại đệ tử của Jung, thầm yêu Jung, sẵn sàng vì Jung làm tất cả. Tuyệt chiêu: Thanh Vũ Đao
Đây là fic cổ trang đầu tiên của au nên chắc sẽ có nhiều sai sót, có điều chi mạo phạm mong huynh đệ tỷ muội lượng thứ.
Chương 1 : Cuộc gặp gỡ trên núi Thiên Lệ
Đêm đã về khuya, bầu trời đêm với hằng hà sa số các vì sao, chiếu sáng khắp mọi nơi trong thiên hạ. Mùa đông tuyết phủ trắng đỉnh núi Thiên Lệ. Núi Thiên Lệ có rừng rậm rạp, có thác đổ, vách núi dị kỳ, cảnh quan âm u hiểm trở. Ở một bên sườn núi, bóng hắc y nhân di chuyển một cách chậm rãi. Bóng hình càng ngày càng rõ dần, cả thân thể toả ra một thứ sát khí ham muốn giết người. Vảng vất trong gió là tiếng khóc vọng lại từ xa. Âm thanh thê lương ấy cứ ngân mãi không dứt, như thể đang tiễn đưa những linh hồn về cõi vĩnh hằng.
Hắc y nhân lần theo tiếng khóc, đi dọc theo sườn núi thì bão tuyết nổi lên, gió thổi tung những cơn cuồng phong tuyết trắng, tầm nhìn bị cản lại khá xa. Hắc y nhân dừng lại, hai bàn tay che ngang đôi mắt. Đảo mắt chung quanh, tia nhìn dừng lại ở ngôi miếu hoang xập xệ, đứa bé nằm co ro giữa đống rơm, đôi mắt khép lại trên những vòng tròn đen trũng, đôi môi mím chặt.
Hắc y nhân đưa tay vào chuôi kiếm, thoáng thở dài. Vì cớ gì không biết. Là sát thủ, ngày ngày sống trong đao kiếm, từ lâu đã nuôi dưỡng được một loại xúc giác nhạy bén của thú vật, vô cảm với cái chết. Khi nhìn thấy đứa bé, tự dưng hắc y nhân bỗng quên bẵng đi bản năng của mình. Đứa bé vào khoảng bảy tuổi, nằm im thin thít nhìn hắc y nhân, có lẽ nó cũng đã mơ hồ nhận ra nguy hiểm đang đến với mình, nó cứ nhìn chằm chằm như thế, nhưng tuyệt nhiên không khóc nữa. Bờ môi hắc y nhân khẽ nhếch lên, để lộ nét cười mờ nhạt.
_Đi với ta!
...
Jiyeon tỉnh giấc với một cảm giác trống rỗng không rõ hình dạng. Cô chẳng biết mình đang ở đâu.
Jiyeon nín thở, vểnh tai nghe ngóng trong bóng đêm. Nhưng tuyệt không có một âm thanh nào. Cô nhận ra một điều gì đó. Một tiếng ầm nhỏ tựa như tiếng sóng vỗ. Jiyeon nhón gót đi ra cửa và nín thở. Ngay lập tức, cô nghe tiếng đập của trái tim mình. Không thể lầm lẫn được. Ngoài cô ra còn ai đó nữa ở trong căn nhà này.Jiyeon cố nuốt nước bọt vào nhưng không thể vì cổ họng cô khô khốc, tim đập thình thịch. Jiyeon cảm thấy khiếp sợ. Nhưng còn hơn nỗi khiếp sợ một cái gì cụ thể. Nó là nỗi khiếp sợ sâu thẳm và huyền bí như sa mạc bao la. Hít vài hơi thở sâu, Jiyeon nạp khí đầy buồng phổi. Từng chút một, cô bình tâm trở lại. Cảm giác như thể ai đó lật những lá bài ở sâu trong ý thức cô.
