Chương 8 Đến lúc

231 5 3
                                    

Hắn sống sót. Hắn không biết là mình may mắn hay xui xẻo. Sau một chặng đường dài di chuyển, hắn chỉ muốn chết cùng đồng bọn. Đường càng lúc càng sốc, hắn ngồi trong khoang xe ngựa, căng tai lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên xung quanh không có tiếng nói nào. Chiếc xe ngựa đưa hắn vào con đường rậm rạp, hắn có thể nghe thấy tiếng những cành cây va đập vào xe, không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo u ám. Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại. Bọn họ đưa hắn vào một căn phòng, không khí trong này còn tệ hơn bên ngoài gấp nhiều lần, mùi tử khí làm hắn buồn nôn. Hắn cười khẩy, nghĩ bụng “ Thật nhục nhã cho một kẻ mang danh sát thủ mà không chịu nổi mùi máu”.

_Nó như thế nào?

Hắn giật nảy người

_Ai đó?

_Nó như thế nào?

_Ngươi vào đây lúc nào? – Hắn hét

Luồn khí lạnh đột ngột làm hắn im bặt. Cảm giác sắc nhọn chạy dài từ sống lưng đến ngực trái, hắn biết thanh kiếm đó sẽ xoáy sâu vào trong và tim hắn sẽ ngừng đập trong giây lát. Tất cả động tác đều được thực hiện trong tích tắc. Hắn nhắm mắt, trong lòng đã định rằng mình sẽ chết rất đau đớn. Nhưng không, chẳng có cảm giác gì cả, mọi thứ lại bình thường trở lại. Lúc này hắn thấy toàn thân phát lạnh, đang không biết xử trí ra sao, lại nghe giọng nói từ phía sau truyền tới

_Nó như thế này phải không?

Hắn sợ hãi lùi ra xa mấy bước, lúc này hắn mới mường tượng ra mình đang đối đầu với cái gì.

_Bang chủ hỏi sao ngươi không trả lời?

Lúc này hắn mới biết xung quanh mình có ít nhất 5,6 người, bọn họ đều có võ công cao cường đến nỗi hắn không nhận ra, cứ ngây thơ tưởng rằng chỉ có mình trong phòng. Hắn hít một hơi sâu, lấy hết can đảm

_Đúng, cô ta đã dùng chiêu này, chiêu mà ngài vừa sử dụng với tôi, cảm tạ ngài đã nương tay


_Chúng ta đi – Eun Jung kéo vạt áo sau, sải bước ra ngoài. Bỏ lại phía sau tiếng thét kinh hồn của gã cướp rậm râu, vũng máu tươi trớ trêu đã làm ấm căn phòng lại.

Hai mắt Soyeon khép hờ, hàng mi rung khẽ, Ji Yeon dìu lấy So Yeon, cảm thấy từ trong cơ thể mỏng manh ấy đang run rẩy, trong lòng không khỏi đau thắt, lẩm bẩm nói

_So yeon, em xin lỗi…

Đôi mắt Soyeon khẽ động, lông mày nhíu sâu, dường như đang phải cố gắng kềm chế. Sau đó thật lâu mới chậm rãi mở mắt

[LONGFIC] Half Angel-Một Nửa Thiên Sứ 2(Version cổ trang) T-AraWhere stories live. Discover now