Chương 6 Duyên hay nghiệt

302 6 2
                                    

Những ngày tĩnh lặng, mặt trời chiếu rọi lên cao, ánh nắng cháy, nhiệt khí tỏa ra như lò lửa, làm cho tầm mắt của con người thoáng có chút vặn vẹo, méo mó, uốn cong. Trong thời tiết đấy, những bụi hoa hồng sót lại từ mùa xuân xơ xác một cách thảm hại. Một hai cái nụ gắng gượng bung ra chỉ càng thêm nhàu nhĩ. Những cánh mỏng tang như giấy, thấy rõ cả những đường gân thâm úa. Nhưng Eunjung lại thấy chúng đẹp.

Mỗi ngày đi qua khuôn cửa sổ có những chậu hồng đỏ, cô đều dừng lại, ngắm nhìn. Cô ngửi thấy mùi đất đen ẩm ướt và màu mỡ, mùi hương những bông hoa đang vươn mình trong những chiếc chậu gốm kê san sát bên những cửa sổ lớn, mùi đậm đặc của ly rượu đang uống dở, mùi những cây nến sáp ong phảng phất, mùi hương của chính cô, mùi của giấc ngủ dài say sưa và Hyomin.

Cũng vào ngày này hai mươi năm trước. Chính tay cô đã vung kiếm chém lên người mình yêu thương nhất, dù không phải là nhát thập tử nhất sinh nhưng Hyomin mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Và cũng vì muốn hồi sinh Hyomin, Eunjung đã phản bội lòng tin của sư phụ, giết chết sư phụ lẫn sư huynh của mình chỉ vì muốn đoạt được viên đá ấy. Viên đá Đông Thần mà nhiều năm nay cô sống một của đời không ra người. Chỉ để lại được nhìn thấy nụ cười của em.

“Ta thà chết chứ không yêu ngươi”

Eunjung bật cười. Cô có gì không tốt. Tướng mạo xuất thần, võ công tuyệt đỉnh và hơn thế cô yêu Hyomin bằng tất cả trái tim mình. Eunjung gạt đổ mọi đồ đạc trên bàn. Chậu hoa hồng nhỏ rơi xuống vỡ tan tành. Chậu hồng đỏ này là của Qri trồng, Qri biết Eunjung thích hồng đỏ nên cất công lấy giống hồng từ một nơi rất xa đem về sơn trang. Eunjung biết Qri quan tâm mình nhưng cô dường như muốn phủ nhận điều đó. Ánh mắt của Qri rất giống Hyomin, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy Eunjung lại không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng mình. Là cô sợ. Sợ trái tim mình nhói đau khi nhớ tới người con gái thà chọn cái chết chứ không chọn mình.

Vuốt phẳng nhánh hồng nằm vươn vãi dưới đất bằng những ngón tay rất đỗi bình tĩnh và cẩn thận, cô đặt nó nằm ngay ngắn trên mặt bàn gỗ bóng loáng. Cô ngồi đó, hai bàn tay siết chặt ghì lấy những nếp áo choàng, và nhìn trân trân vào nhánh hồng đang bắt đầu héo úa, một cái gì đó bắt đầu nứt ra và rạn vỡ, một sự ngây thơ mơ hồ mà từ lâu cô ngỡ nó đã rơi rụng.

Qri đã bỏ đi từ đêm hôm ấy.

Jiyeon tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, nhìn ra bên ngoài thấy gió hình như thổi to hơn bình thường. Jiyeon quay sang nhìn Soyeon, thấy Soyeon còn đang say ngủ nên cũng chẳng buồn đánh thức. Cô quan sát Soyeon trong bóng đêm, bỗng thấy thương con người này một cách chân thật. Chẳng phải vì Jiyeon thích ăn tàu hủ hay muốn định cư lâu dài ở đây, chỉ là cô nhìn Soyeon mà tự nhiên thấy thương thôi. Trong suốt khoảng thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, Jiyeon chưa bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này, Soyeon như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn tưởng chừng như đã chai sạn của Jiyeon.

[LONGFIC] Half Angel-Một Nửa Thiên Sứ 2(Version cổ trang) T-AraWhere stories live. Discover now