junghwan

378 29 1
                                    




Tôi lết tấm thân mệt nhừ, từng bước đi xuống lầu. Thở dài một hơi, đảo mắt xung quanh sân trường nắng chói chang không một bóng người chỉ còn lại chiếc lá bàng khẽ xuống sân trường một tiếng. Có lẽ đây sẽ là ngày nắng cuối cùng nhỉ? Cuối thu rồi mùa đông sẽ đến sớm thôi, mùa đông này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra không...có người yêu để ôm không ta? Đang suy nghĩ vu vơ bổng vai tôi bị ai đó đánh nhẹ, bất ngờ tôi quay mặt lại nhìn xem ai còn ở lại giờ này.

Là Junghwan cùng với chiếc xe đạp của cậu, à cũng không có gì bất ngờ vì chính cậu ta là người làm tôi phải ở lại trường một mình vệ sinh lớp học cuối buổi vì tôi hay đi học muộn và làm bài điểm kém môn hóa nên với tư cách là tổ trưởng của tôi cậu ta phạt tôi trực nhật vệ sinh lớp học cuối buổi 2 tuần liền.

"Đi bộ về à? Nhà cậu ở đâu? Lên tôi đưa cậu về" Junghwan lên tiếng cười cười thân thiện.
"Sao không về trước đi ở lại làm chi vậy?" Đáp lại cậu giọng tôi khá hờ hững.
"Ở lại xem cậu có trực đảm bảo không nhỡ đâu cậu bỏ về trong lúc còn chưa làm xong thì sao?"
"Không có vụ đó đâu" tôi là một người có trách nhiệm.
"Vậy thì giờ lên xe" Junghwan kéo vạt tay áo tôi tới yên sau. Tôi thở dài, mắt híp lại nhìn yên sau xe rồi lại nhìn bóng lưng rộng của cậu ta, híp lại một phần vì cái nắng inh ỏi của buổi trưa, phần còn lại là đang suy nghĩ xem có nên lên xe thằng tổ trường hành xác này không.

Cậu ta và tôi nói chuyện với nhau chưa tới 10 câu từ đầu năm tới giờ, 10 câu đều là hỏi tôi làm bài tập hóa về nhà chưa để cậu báo cáo lại với giáo viên những ai không làm, nhiều lúc cậu hỏi tôi còn lười không thèm đáp mà chỉ gật đầu. Junghwan trái ngược với tôi, cậu -một người nổi tiếng đẹp trai sáng ngời, thân thiện, chăm chỉ, nhiệt huyết, đầy năng lượng còn tôi là con lười, hướng nội, nhìn vẻ khó gần, lúc nào cùng trong tình trạng "hết pin". Vậy nên hành động lúc này của Junghwan phải khiến tôi suy nghĩ, liệu cậu ta hỏi vậy có mục đích gì đây?

Thấy tôi lưỡng lự, Junghwan quay đầu lại xem, cậu ta thở hắt ra, bất chợt nói làm tôi giật mình.

"Này! Đội vào, nắng mà cậu không có mũ sao?" Vừa nói Junghwan đội lên đầu tôi chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Tôi bất ngờ trước hành động này mà đang nhìn yên xe quay đầu nhìn Junghwan khiến cho cái mũ lưỡi trai của cậu vừa mới đội cho tôi vì rộng hơn mà sụp xuống che mắt. "Ấy!" Bị bóng tối che mắt, tôi theo phản xạ mà la lên, giây sau tôi vội chỉnh chiếc mũ. Ánh sáng trở lại, đập vào mắt tôi là hình ảnh Junghwan nhìn tôi cười đầy cưng chiều hay là đang châm chọc tôi(?), đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười nhưng lần này tôi phải nói rằng nụ cười lần này rất khác so với nụ cười hằng ngày Junghwan cười với mọi người mà lúc này trong ánh mắt màu hổ phách ấy là hình bóng của tôi...chỉ duy nhất là hình bóng của tôi...vì trong trường giờ còn ai khác ngoài tôi và Junghwan đâu...à quên còn bác bảo vệ nữa.

Tôi lắc nhẹ đầu, cố gạt bỏ cảm giác nơi trái tim khẽ rung động qua một bên và nghĩ nó thật nực cười. Biết Junghwan đẹp trai, nổi tiếng nhất trường rồi, cậu ta cười cô nào thấy cô đó gục, tôi luôn thấy mấy ả ta thật dễ dãi và vốn hồi giờ tôi chả thèm bao giờ động chạm vào mấy người nổi tiếng đẹp trai xinh gái trong trường cả vì bản thân tôi cảm thấy nó thật rắc rối và phiền phức. Mà thế quái nào hôm nay tim tôi lại hẫng một nhịp khi cậu ta cười thế nào? Điên thật.

Give me love like this •TreasurexYou•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ