Gió hắt hiu, lá bay xiên vào nhau rít lên, cóc, nhái, dế cũng thi nhau mà kêu inh ỏi khẽ động người con gái đang nằm sõng soài dưới đất tỉnh giấc. Ánh trăng soi rọi đến đâu, cơ thể cô gái lộ ra đến đấy.
Trên người cô ta khắp nơi toàn máu là máu, da thịt ửng đỏ lên từng mảng, từ cái miệng nhỏ phát ra từng tiếng ư ử như chó con.
Một khung cảnh quỷ dị khi ở nơi rừng hoang quạnh hiu lại có một con người nằm co quắp ở đấy, hai chân run rẩy, hết sức giẫy giụa để thoát khỏi đống dây trói đang thít chặt da thịt cô.
Không gian yên ắng khi các loài vật ngừng kêu, tiếng bước chân vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết khi người nọ bước đi thong thả trên tầng tầng lớp lớp lá vàng trên mặt đất. Uy áp từ người cao lớn kia toả ra khắp xung quanh, một Omega sẽ không tuỳ tiện phát hương của mình ra như thế nếu không phải muốn dẫn dụ các tên biến thái Beta và Alpha đến, và cũng trừ khi một người không thể điều khiển được hương của mình do mất kiểm soát cảm xúc.
Đi đến gần, người đó ngồi thụp xuống, mùi hương làm cô gái đang nửa sống nửa chết dưới đất chán ghét.
Bỗng nhiên, tóc cô ta bị bàn tay trắng như ma túm lấy giật mạnh lên cao, ép cô ta phải ngước mắt lên nhìn người nọ. Một tiếng kêu nhỏ phát ra.
" Nhìn tao "
" ... " đối diện với ánh mắt nâu bí hiểm, cô gái đau đớn gắng gượng hỏi " Mày phải làm đến mức nào sao? "
Đáp lại cô, người phía trước ý cười nồng đậm, nhưng nụ cười lại điên dại, như một kẻ tâm thần.
" Đúng, mày đáng bị như thế, đây là hình phạt cho mày khi chị ấy vì mày mà rời xa tao, ha ha! "
" Mày đúng là một con điên! " cô dùng hơi sức tàn nhổ vào mặt người kia một ngụm nước bọt, " Đồ con quỷ cái.. Aa!! "
Khác với lẽ thường, người kia không tức giận vì hành động vừa rồi, mà trái lại càng cười hả hê hơn, mắt long sòng sọc, miệng nhếch đến tận gần nửa khuôn mặt với hàm răng trắng đều. Người này sớm đã thần hồn điên đảo, từ nhỏ đã có tố chất hơn người nhưng trời sinh là bị tâm thần, khiếm khuyết về đường thấu hiểu và suy nghĩ thì miên man, khó hiểu cũng khó thông.
" Mày mà nói thêm nữa là tao xé cổ họng mày, Chompu, tao đã từng nói gì? hả? "
Cô gái tên Chompu rét run toàn thân, nhưng không cho phép bản thân yếu mềm, cô ta vẫn giữ nguyên quan điểm của mình so với tam quan lệch lạc của người trước mặt : " Chị ấy... đang sống rất tốt, rất hạnh phúc khi không có mày.. hà cớ gì mày, cứ bám riết không buông? "
" Mày vốn biết.. Aa! là chị ấy từ lâu đã chán ghét mày đến cùng cực, mày như một con quỷ! "
" Một con quỷ! Điều mà chị ấy hối hận nhất... chính là... cưu mang mày, con khốn nạn! "
Hơi thở có chút dồn dập, Chompu gần như nghẹt thở vì mỗi sau từng chữ mà cô nói, bàn tay kia sẽ siết ngày một chặt hơn cổ cô.
" Mày câm mồm. "
" Charlotte!! " Chompu hét lên, cầu mong chút lý tính còn sót lại của người kia mà suy nghĩ về những chuyện mình đã gây nên, " Mày đã giết bốn mạng người! Mày nghĩ chị ấy sẽ yêu một con quái vật máu lạnh... như mày sao, ự.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Englot - Tình từ dì cháu [AOB]
FanfictionCharlotte không cha không mẹ, từ nhỏ đã được đẩy đưa từ gia đình này sang gia đình khác trong dòng họ, mãi đến năm mười sáu tuổi được dì Engfa Waraha nhận nuôi. Dì là người em gái của cha em, sống bên nước ngoài nên không hay biết chuyện Charlotte b...