Charlotte sinh ra là một cô bé khả ái, thông minh nhanh nhẹn lại còn có tài năng nghệ thuật. Gia đình ba người chung sống hạnh phúc bên nhau trong căn nhà hai tầng giản đơn.Chỉ trách em xui xẻo, năm em bốn tuổi thì ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe, bỏ em bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời tấp nập khi em còn rất nhỏ.
Người người đến dự đám tang cha mẹ em, chỉ thấy một cô bé mặc áo đen khóc đến đau lòng trước di ảnh một nam một nữ tuyệt sắc giữa dòng hoa lưu ly trắng.
Họ hàng an ủi em, nhưng họ quên mất rằng em chỉ là một cô bé bốn tuổi, làm sao hiểu được cái gì là " Đừng khóc, hãy thật thành công để ba mẹ con trên thiên đường thật tự hào " " Chỉ trách hôm ấy đường trơn nên xe bị trật bánh, con hãy cố gắng vượt qua nhé, chúng ta luôn bên con "
Charlotte ngô nghê chẳng hiểu gì, chỉ thấy đám người trước mắt trong lễ tang ba mẹ mình nhậu nhẹt rượu chè bê tha, cười nói không ngớt. Mẹ em từng nói : mất đi một thứ gì đó, con người ta sẽ rất buồn vì thế nên khi còn đó, hãy học cách trân trọng.
Nhưng mọi người không có vẻ là buồn, họ cũng không tiếc rẻ cho ba mẹ em.
Charlotte lần đầu tiên năm bốn tuổi lạc đường trên thế gian, xung quanh mờ mịt không có điểm sáng, em như một cục thịt dư thừa mà mọi người muốn đùn đẩy cho nhau.
Cuối cùng Charlotte về chung nhà với chú Biam, em sống ở đấy ba năm, đến năm bảy tuổi do gia đình chú sang nước ngoài mà em lưu lạc sang một nhà khác trong dòng họ.
Nơi đây là nơi lần đầu tiên em gặp Heidi, một cô nhóc lớn hơn em ba tuổi, hay cùng em chơi đùa nhưng một số chuyện xảy ra, em được đưa đến chỗ ở mới sau năm năm sống cùng họ.
Charlotte năm mười hai tuổi trải qua quá nhiều nỗi đau, bị xa lánh, ruồng bỏ, đẩy đưa như một món hàng, em dần dần cũng đến tuổi mười ba một cách rập khuôn.
Năm mười ba tuổi, Charlotte trổ mã, hoocmon Omega cũng xuất hiện, em ngày càng trở nên xinh đẹp. Gia đình nhận nuôi em hiện tại cũng bị thu hút, dần dần đối xử với em tốt hơn một chút, nhưng cuộc đời em trải qua chưa bao giờ là yên bình.
Charlotte xém một chút bị con trai gia đình chú xâm hại, do bị ảnh hưởng bởi một đêm phát tình của Charlotte, cuối cùng, năm mười sáu tuổi, Charlotte gặp được dì Engfa.
Dì xuất hiện khi Charlotte trở về căn trọ của mình gần trường, em bị tống vào đây khi chuyện đó xảy ra, người con trai ấy nói em dụ dỗ anh ta, em bị đánh vài cái vào má rồi bị đuổi ra khỏi nhà.
Dì Engfa xuất hiện với cặp kính đen, trên người dì chỉ toàn là đồ hiệu, khác xa với dáng vẻ bần tiện của em..
Dì đưa tay ra trước mặt em, em ngần ngại nhìn dì, em sợ dì sẽ lại vứt bỏ em như ba gia đình trước. Bỗng nhiên, dì kéo em vào lòng dì, dì ôm em thật chặt và khóc... dì Engfa luôn miệng nói xin lỗi em, em không hiểu tại sao nhưng có lẽ chắc vì dì đã không tìm em trong suốt mấy năm qua, dì cảm thấy rất hối hận vì đã để em chịu khổ lâu như vậy.
Em bối rối, sau đó em nhẹ nhàng vuốt lưng dì và ôm lại dì.
Lần đầu tiên trong suốt mười hai năm qua có người khóc vì Charlotte, không phải khóc vì mưu cầu nhục dục như hắn ta, cũng không phải khóc do tức giận vì ba mẹ không nghe theo lời chị giữ em lại như Heidi. Lần đầu tiên có người khóc vì em, vì chính Charlotte em.
Khóc vì tại sao không tìm em sớm em, khóc vì những chuyện em đã trải qua, khóc vì em hiểu chuyện đến đau lòng, và khóc vì cái chết của ba mẹ em.
Dì Engfa Waraha.
Còn em là Charlotte Waraha.
Kết thúc văn án.
-/
Chuyện là đây là bộ truyện đầu tay tui về Englot áaaa, nên có gì mấy bà góp ý cho tui nhenn để tui chỉnh sửa lại cho hay hơn, cảm ơn mấy bà nhìu lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
Englot - Tình từ dì cháu [AOB]
FanfictionCharlotte không cha không mẹ, từ nhỏ đã được đẩy đưa từ gia đình này sang gia đình khác trong dòng họ, mãi đến năm mười sáu tuổi được dì Engfa Waraha nhận nuôi. Dì là người em gái của cha em, sống bên nước ngoài nên không hay biết chuyện Charlotte b...