Thời hạn một tuần rốt cuộc đã đến lúc kết thúc.
Trên chiếc phi cơ riêng chỉ có tiếng động cơ không ngừng vang lên, chẳng ai trong cả hai cất lời. Reo có lẽ là không có gì muốn nói, còn hắn thì chẳng biết nói gì cho phải.
Hắn thấy Reo nhẹ tựa đầu vào mặt kính rồi lẳng lặng nhìn khung cảnh bên dưới. Nơi họ ở trong một tuần này ngày càng trở nên nhỏ bé rồi hoàn toàn khuất tầm mắt. Cậu đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, rồi khẽ loay hoay gì đó. Ngón tay xinh đẹp thoăn thoắt di chuyển trên màn hình điện thoại.
Từ mấy hôm trước Reo đã khiến hắn vô cùng ngạc nhiên khi đường đường là cậu chủ của nhà Mikage vậy mà chiếc điện thoại cậu dùng lại là loại đã được sản xuất rất lâu trước đây. Nếu hắn nhớ không lầm thì đây chính là chiếc điện thoại mà cậu cùng hắn đã đến trung tâm thương mại mua khi còn đi học. Không ngờ đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn dùng nó.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Reo kéo mở một khoảng hở nhỏ cửa sổ máy bay, đẩy chiếc điện thoại ra ngoài để nó mất hút theo độ cao.
"Reo?"
"Đáng lẽ đã phải đổi từ lâu rồi nhưng tôi vẫn luôn không muốn từ bỏ vì nghĩ rằng nó vẫn còn có thể dùng được."
"À, ừm. Không sửa được thì phải đổi thôi. Đó là điều hiển nhiên mà."
"Ừ, nó là điều hiển nhiên mà nhỉ."
Nagi cảm thấy một nỗi bất an đang chậm rãi dâng lên trong lòng mình nhưng vẫn chẳng thể giải thích được.
Lần đầu tiên hắn gặp Mikage Marg là hai tháng kể từ kỳ nghỉ một tuần đó. Mặc dù cậu đã nói hắn không cần trả lại số tiền kia nhưng trong hai tháng này hắn đã làm việc tích cực hơn cả một năm để tích góp đủ số tiền kia.
Trước khi đến công ty của cậu, hắn đã thử nhiều lần liên lạc qua số điện thoại trước giờ cả hai vẫn liên lạc cùng nhau nhưng vẫn mãi chỉ nhận được thông báo "số không tồn tại". Để bản thân không suy nghĩ nhiều hắn đã tự nhủ rằng có lẽ sau khi ném đi chiếc điện thoại cũ kia cậu đã đổi luôn số điện thoại.
Đến trước bàn tiếp tân, khai báo tên họ mình và chờ tiếp tân thông báo. Sau một hồi lâu đợi chờ, từ thang máy một cô gái có vẻ là thư ký đi đến trước hắn và dẫn hắn lên tầng cao nhất của tòa cao ốc đắt tiền này.
Cô nàng cũng rất chuyên nghiệp, đến trước phòng cũng phải gõ của theo nhịp ba cái, đợi bên trong trả lời mới mở cửa để hắn vào. Nhưng tiếng trả lời của Reo hơi lạ nhỉ, trầm hẳn hơn mọi khi.
Đến khi bước vào và đối diện với người đàn ông trước mặt hắn mới biết mình phán đoán không sai, người trước mặt này, người được gọi là tổng giám đốc của tập đoàn Mikage không phải Mikage Reo của hắn.
Người đàn ông kia trông có vẻ chỉ cỡ tuổi hắn. Người này vậy mà cao ngang hắn, vẻ ngoài trưởng thành chững chạc cùng ánh mắt sắc bén của một thương nhân. Nhưng sâu trong con người hắn có một sự bài trừ với người trước mặt này.
"Chào anh, anh có lẽ là Nagi Seishiro nhỉ? Tôi đã từng nghe Reo nhắc về anh trước đây." Cậu ta nở một nụ cười chuyên nghiệp của một thương nhân trên bàn làm ăn.
"Chào. Cậu là?"
"Tôi là Mikage Marg. Anh có thể gọi tôi là Marg. Tôi là tổng giám đốc của Mikage." Một câu trả lời huề vốn khiến hắn bực mình. Tất nhiên hắn có thể biết những điều đó thông qua bảng thông tin bên kia.
"Cậu có quan hệ gì với Reo? Tôi muốn gặp cậu ấy?"
"Tôi có mối quan hệ rất thân thiết với anh ấy. Anh có thể thấy rõ điều đó từ tên và vị trí tôi đang ngồi mà nhỉ. Còn việc gặp mặt anh ấy, anh xứng sao." Hắn có thể thấy rõ nụ cười khinh trên gương mặt cậu ta.
"Cậu..." Hắn bực mình đập bàn đứng lên. "Quyết định gặp tôi hay không là do cậu ấy quyết định, cậu có quyền gì quyết định chứ?"
"Thật đáng tiếc. Việc đó bây giờ tôi lại là người quyết định. Thư ký Ann, tiễn vị khách này đi."
"Vâng."
Hắn nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng cùng cô thư ký kia.
"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi Reo, tổng giám cũ của cô, Mikage Reo đã đi đâu rồi không?" Bây giờ hắn hoàn toàn không có cách nào liên lạc được với cậu. Nếu hắn nhớ không lầm trước đây khi đến tìm cậu, hắn cũng từng thấy qua cô thư ký này.
Cô gái như khẽ đánh giá người trước mặt này, nhẹ thả ra bốn chữ nhưng lại như một tảng đá ngàn cân đè hắn chẳng thể thở nỗi.
"Người đó chết rồi."
Cô gái xinh đẹp hờ hững nhìn chàng trai khi tiếp vào hào khí ngời ngời, khi rời đi lại như thất hồn lạc phách. Kẻ có lại không giữ, kẻ không có lại cứ ngốc nghếch cố gắng níu lấy.
Đợi bóng dáng khuất hẳn cô lại trở về công việc của mình.
"Đã tiễn hắn đi chưa?"
"Rồi ạ."
"Em nói với hắn rồi à?" Người đàn ông âm trầm lên tiếng, không khí trong phòng dần trở nên lạnh lẽo.
"Thật hiếm khi thấy anh trẻ con như vậy nhỉ, anh trai."
"Đừng đổi chủ đề."
"Rồi. Thật nhàm chán." Đúng vậy, gã đang ngồi trên kia là anh trai cô. Gã yêu say đắm một người, nhưng ánh mắt người kia mãi chỉ dõi theo một hình bóng khác. Đến tận khi người kia dần chấp nhận gã thì thời gian còn lại ít ỏi đến đáng thương. Vậy mà anh cô lại cho rằng đó là thương hại, là do anh cô trói buộc người kia bên mình. Thật ngốc.
Những kẻ khi rơi vào tình yêu thật ngốc, anh Reo nhỉ.
Bàn cược cp.
Nói là cược chứ thật ra là mọi người thích cp nào trong Lavender í?
BẠN ĐANG ĐỌC
Iridaceae - (Nagi)Reo
SonstigesTại Pháp, hoa diên vĩ là biểu tượng cho sự quyền lực, quý phái của hoàng gia. Tại Nhật Bản, vẻ đẹp của hoa diên vĩ được xem như một sự tốt đẹp, mang lại những gì quý giá nhất cho những bé trai khỏe mạnh. Cược cp ^^