Trận đấu tiếp tục diễn ra. Hiện tại, dù là MC hay BM đều ra sân với quân số mạnh nhất. đặc biệt cả hai đội trưởng đều đã ra sân.
Nhưng rất nhanh, MC đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, Ace của họ không tập trung. Nagi liên tục lỡ mất những cơ hội đồng đội tạo ra trên sân.
Nhìn thấy hoàn cảnh ngày càng nghiêm trọng, Reo quyết định tiến đến nói chuyện với Nagi.
"Nagi, cậu làm sao vậy?"
"Không có gì."
"Không có gì? Đã là lần thứ ba cậu để mất bóng chỉ bằng những cú tạt đơn giản rồi đó. Nagi!"
Thấy tông giọng Reo đã hơi trầm xuống, Nagi quyết định nói ra.
"Reo."
"Hửm?"
"Khi nãy tớ đã thắng được Isagi."
"... Ừm, đúng vậy." Hàng chân mày Reo khẽ chau lại. Cậu cảm thấy sắp có gì đó cậu không muốn nghe sắp phát ra từ miệng người cạnh bên này.
"Tớ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Như thoát khỏi bó buộc vậy."
"..."
Phớt lờ sự im lặng từ người đồng đội thân thiết, Nagi tiếp tục nói.
"Nhưng rồi tớ cảm thấy trống rỗng. Tớ không biết tiếp theo mình phải làm gì nữa. Reo, tớ nên làm gì bây g..."
Chát!
Một cái tát vang vọng nơi sân đấu ồn ào. Nó như cuốn đi tất cả mọi âm thanh xung quanh.
Mọi người đột ngột dừng động tác của mình. Tất cả ánh mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn về vị trí hai người đang đứng.
Một khoảng lặng kéo dài đến khi Chigiri đứng gần đó nhất di chuyển về phía này.
"Reo. Nagi. Có chuyện gì vậy?"
Mặt Nagi vẫn giữ nguyên vị trí lệch về một bên. Reo tát không quá mạnh, hắn ta vẫn giữ vị trí này do quá ngạc nhiên về hành động của người bạn.
"Tôi không làm gì cả. Reo?" Nagi hoang mang nhìn về phía Reo vẫn đang cúi gầm mặt xuống đất.
"Reo?" Chigiri lo lắng tiến đến trước mặt cậu.
Reo bỗng ngẩn mặt lên. Đứng đối diện Chirigo và Nagi có thể thấy rõ đôi mắt đỏ au của cậu. Cả hai đều ngạc nhiên.
Cậu ấy khóc?
Reo đưa tay lên quẹt lau khuôn mặt mình. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay người đi thẳng. Cậu đến cạnh Chris nói gì đó, sau đó quay người xin lỗi mọi người trên sân vì đã làm gián đoạn trận đấu.
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Mọi người phát hiện trong cả trận còn lại, chẳng hề có một cú chuyền nào từ Reo đến Nagi.
Cốc cốc cốc
Cạch
"Tới rồi à?" Người đàn ông đứng tựa vào tường mỉm cười với người đứng trước cửa.
"Anh có rảnh không, Chris? Tôi mời."
"Cậu mời tất nhiên tôi phải rảnh rồi. Dù gì cậu vẫn đang là đối tác quan trọng của tôi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Iridaceae - (Nagi)Reo
CasualeTại Pháp, hoa diên vĩ là biểu tượng cho sự quyền lực, quý phái của hoàng gia. Tại Nhật Bản, vẻ đẹp của hoa diên vĩ được xem như một sự tốt đẹp, mang lại những gì quý giá nhất cho những bé trai khỏe mạnh. Cược cp ^^