Chương 2

348 26 0
                                    

Không biết Lưu Chí Hoành là ngây thơ thuần khiết hay là ngu ngốc đi. Đối với người mình thích chỉ đơn thuần hàng ngày được thấy mặt, được nói chuyện thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.

Ai biết chuyện cũng nói cậu thật khờ, thật quá ngu ngốc đi. Điển như Vương Nguyên - bạn thân của cậu nói: "Nếu cậu không nói ra thì sao Thiên Tỉ biết được. Chỉ hàng ngày bên cạnh câu ta như cái bóng với lý do thật là vô sĩ ".

- không sao a! - tôi cười và nói

- cậu thật là hết nói nổi luôn - Vương Nguyên nổi giận bỏ đi

- Haizzzz

Chí Hoành ấy mà, là một cậu bé nhìn bề ngoài ai cũng nói cậu rất là vô tâm đi. Đối với mọi việc cậu chỉ bình thản cười, cười và cười thôi. Thể như ai nhìn vô cũng nghĩ đứa trẻ này thật sướng, vô tâm, vô lo, vô nghĩ chắc không biết buồn là gì.

Nhưng cậu nào được như vậy. Cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Mọi cung bậc cảm xúc cậu cũng có chứ, cậu cũng rất nhạy cảm đấy chứ, dễ buồn, dễ khóc vì những thứ nhỏ nhặt đi. Nhưng bền ngoài lại cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra bình thường để mọi người không phải lo lắng, bận tâm vì cậu.

Cậu là người như vậy đấy, có thể bỏ ra hàng giờ để an ủi, xua tan nỗi buồn cho những người xung quanh nhưng đối với nỗi buồn của chính mình thì lại dồn nén mà chịu đựng một mình.

Đối với Thiên Tỉ, cậu cũng rất rất muốn nói ra, muốn thổ lộ lắm chứ, nhưng cậu lại sợ, rất sợ Thiên Tỉ sẽ không đồng ý, sẽ kinh sợ cậu, xa lánh cậu. Rồi khi đó cậu sẽ thế nào đây? Liệu có còn mạnh mẽ cười được như lúc này không? Khi tình yêu quá lớn hằn trong trong tim ta rồi thì khi đau khổ cũng từ đó mà lớn theo. Cậu thà được bên cạnh Thiên Tỉ, bình yên vui vẻ như lúc này là được rồi, như vậy là quá ngu ngốc sao?

[ fanfic ] [ Tỉ - Hoành ] Đáp án tình yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ