Anh

3.1K 194 3
                                    

Ngày thứ nhất

Thức giấc trong căn phòng chẳng còn chút nắng, anh chống mình dậy, vỗ vỗ đỉnh đầu choáng váng vì cồn men quá độ từ đêm hôm qua. Sau đó, anh cứ thế nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trong không gian, cố nhớ đến những gì đã xảy ra khiến con tim anh dù qua một đêm vẫn còn cảm thấy đau rát như bị móc ra chà xuống đất. Những hình ảnh thi nhau tuột về miền ký ức khiến cổ họng anh đắng nghẹn.

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Đúng rồi, anh đã nổi điên với em. Mặc dù em khóc nức nở cố níu tay giữ anh lại, anh vẫn hung dữ đẩy em khỏi mình trên giao lộ vắng vẻ bóng người. Anh đã nói: "Cô buông tôi ra! Chúng ta kết thúc được rồi!"

"Jungkook! Đừng mà, anh nghe em nói đi mà! Đừng đi!! Jungkook!"

Tiếng em gọi với theo khiến tim anh âm ỉ đau buốt, bởi vì những kí ức đang dằn vặt anh cứ chạy mãi trong đầu anh như một bộ phim. Điện thoại sáng lên với thông báo rác từ game, anh liếc mắt qua nhìn và thấy bên dưới là chín mươi cuộc gọi nhỡ.

Người gọi đến chính là "em" cùng một icon trái tim mùi mẫn như bây giờ nó lại trở thành trò cười tệ nhất mà anh từng trải qua. Mọi thứ xung quanh trống rỗng, căn nhà này trống rỗng, giống như trái tim anh vậy.

"Tôi không muốn xa em! Tôi không muốn xa em!" – Trái tim anh gào thét, nhưng sự tuyệt vọng bên trong lại mặc kệ những oan ức mà con tim đang nhận lấy. Anh cắn răng thở hắt ra một tiếng, khóe mắt vô thức ướt nhèm. 

Anh không có can đảm để cho những giọt lệ rơi xuống một cách yếu đuối như vậy, nhưng nó cứ chảy dài. Nhất là cảnh tượng em ôm lấy người đàn ông khác cứ dằn vặt anh, khiến anh như bị người ta dìm xuống một cái mương nước ngập, không cho anh hít thở.

"Khốn khiếp!"

Anh cầm chai rượu lăn lông lốc bên cạnh, sau đó ném nó vào tường khiến nó nát tan, những mảnh vỡ cũng cứ thế mà tách rời, giống hệt như tình yêu của chúng ta.

"Tại sao lại đối xử như thế với tôi, trong lúc tôi đang cần em nhất!?"

Anh tủi hờn gào lên trong cô độc, chẳng một ai nghe thấy. Con tim anh dường như cũng khóc nức nở với anh, nhưng anh ước gì mà có thể bóp nghẹt để nó chết cùng tâm trí anh cho rồi. Anh cắn răng nén lại tiếng khóc, trong khi đó tay lại đấm thùm thụp vào lồng ngực. Chỉ mong nó một lần không đau xót vì em, vì cả thế gian oan nghiệt này.

Ngày thứ 2

"Ở một mình có ổn không con? Cần tiền chứ? Ba gửi cho con vài triệu, mong con thông cảm cho ba mẹ."

Trong vô vàn cuộc gọi và tin nhắn từ "em", có một tin nhắn lạc loài nhảy lên từ Kakaotalk. Anh đọc dòng chữ đó, gương mặt sưng vù vì say và khóc bật cười một cách trào phúng. Cha anh là một người rất tốt, yêu thương con cái, mẹ anh cũng vậy. Chỉ là họ không yêu nhau, nên họ mới ly hôn vào hai ngày trước, cũng là cái ngày anh chia tay em. 

Cha mẹ anh ly hôn, anh cảm tưởng như một chân của mình đã bị người ta đánh đến hỏng, chỉ còn có thể bước đi chập chững. Nhưng tới em là chỗ dựa duy nhất của anh, cũng tàn nhẫn lựa chọn rời bỏ anh.

Jungkook | Chúng ta sau những ngày chia tay ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ