Ngày thứ nhất
Em đã thức trắng cả đêm qua, những nỗi lo âu đua nhau bủa vây tâm trí em, khiến em không tài nào ngủ nỗi. Em run lẩy bẩy nhấn thêm một lần gọi cho anh, nhưng dù chuông reo tít tít, anh vẫn không trả lời. Và điều đó thì khiến ruột gan em quặn thắt, em không muốn đôi ta trở thành như thế này.
Đêm qua, sau khi nghe bệnh tình của cha, em đã bật khóc. Chuyện này đến quá đột ngột, bởi vì cha trước đây đều vô cùng khỏe mạnh, nhưng lúc này bác sĩ lại kêu cha bị bệnh tim, nghẽn mạch máu cần phải phẫu thuật, tình trạng khẩn cấp. Rủi ro của cuộc phẫu thuật này rất cao.
Em và mẹ sau khi nghe tin này ai ai cũng suy sụp. Hyun Woo thấy nước mắt em chảy dài, cậu ấy ôm lấy em an ủi. Nhưng ngay lúc đó cũng là khi anh đến. Đây là lần gặp mặt đầu tiên tính từ lúc chúng ta cãi nhau rồi quyết định chiến tranh lạnh. Và điều này dường như đã khiến anh phật lòng, anh chỉ nhìn thoáng qua em, sau đó lập tức quay lưng bỏ đi không nhìn lại.
Trông đến bóng dáng anh như muốn tuyệt tình quay đi, em lo sợ rằng chúng ta sẽ không có đường lui, do đó lập tức vội vàng đuổi theo anh.
"Jungkook! Nghe em nói! Anh nghe em giải thích!"
Em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, hôm đó giao lộ rơi vào một giờ đêm vắng vẻ, chẳng còn bóng người nào. Chỉ có đôi ta một bỏ, một chạy theo trên con đường tô đều những bậc trắng dành cho người đi bộ. Anh gần như vô cùng trách cứ em, mặc cho những nỗi khổ tâm và nước mắt em cũng đang tuôn trào, anh vô tình hất tay em ra.
"Cô buông tôi ra! Chúng ta kết thúc được rồi!"
Sau đó, anh đối diện với em với gương mặt tổn thương cực độ. Cũng trong khoảnh khắc ấy, em biết mình đã tàn nhẫn với anh đến mức nào. Nhưng em chỉ mong anh có thể cho em cơ hội nói ra nỗi khổ của mình. Vậy mà cái nhìn của anh giống như đang khiển trách em: "Rốt cuộc, cô cũng là kẻ thất hứa, rốt cuộc, cô cũng bỏ tôi mà đi."
"Jungkook! Jungkook! Đừng đi mà!"
Em cuống quẫn gào khóc đuổi theo muốn giữ anh lại, nhưng anh cứ thế tuyệt tình quay đi, dường như không muốn nhìn mặt em thêm một phút nào nữa.
Ngồi trực trước cửa phòng bệnh viện, ở trong cha em vẫn đang phẫu thuật, mọi thứ đua nhau xảy đến khiến tâm trí em rối bời cả lên. Khiến em muốn chạy đến bên anh cũng không được, mà chờ đợi kết quả từ cha cũng không xong.
Nước mắt của em cứ thế rơi tanh tách, em trước giờ chẳng mấy khi khóc, nhưng từ lúc cãi nhau với anh, em đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống màn hình điện thoại hiện lên bức ảnh của hai chúng ta, khiến thực tại vỡ òa.
Ngày thứ 2.
"Ba đã ổn rồi, con đã trông coi ba mấy ngày nay, con về nhà nghỉ ngơi đi."
Mẹ thấy em ngồi ũ rũ nhìn đến điện thoại, bà biết được ít nhiều chuyện đã xảy ra giữa anh và em, nên đã đi tới vỗ vai động viên em, khuyên em về nhà nghỉ ngơi. Sau khi phẫu thuật thành công cho ba, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có riêng em thì vẫn biểu hiện như có vướng mắc trong lòng. Mẹ là mẹ em, bà hiểu rõ em nhất, dù bà không nói, nhưng có vẻ tối hôm qua bà cũng không ngủ được, bà cũng đã chứng kiến em khóc nức nở.