Anh
Ngày thứ ...
Đã bao nhiêu năm rồi anh mới trở lại Hàn Quốc, anh cũng không nghĩ rồi sẽ có ngày anh quay lại nơi đây. Bốn năm bươn chải bên Mỹ, bao lần thất bại, bao lần gian truân bấp bênh, những dự án anh dự định trước đó đã thành công, sự nghiệp đối với một gã đàn ông mà nói thì chính là đã công thành danh toại, chẳng còn gì để luyến tiếc.
Hôm nay, cũng là cuối thu đầu đông, cái thuở thu tàn lá úa đầy tâm sự mà anh thuở ngỗ nghịch ghét cay ghét đắng. Và giờ khi một lần nữa trầm mình vào hơi thở của nó, anh lại chỉ có thể lặng thinh ngắm nhìn.
Sự ám ảnh về chuyện tình của đôi ta đã khiến anh tự cô lập chính mình, chẳng một lần nào nữa dám nhìn vào tình yêu. Anh trốn tránh mọi thứ hiện hữu giống như những đứa trẻ sợ bóng ma, đến mức bản thân dù thành dù bại vẫn chỉ nằm lỳ một chỗ, linh hồn vẫn đứng mãi một chỗ trong những tổn thương của ngày ấy.
Anh nghĩ mình sẽ cứ như thế, mãi mãi là một đứa trẻ không lớn dẫu cho da thịt dần dần già đi chăng nữa.
Hôm nay là ngày cưới của Yoongi với cô gái người yêu cũ của hyung ấy, anh về, và anh nghĩ mình có thể gặp lại em. Nhưng đột ngột, hôn lễ bị hủy. Anh thừa biết sự thiếu kiên định của Yoongi, có lẽ đến bây giờ anh ấy mới hiểu tình yêu của anh ấy đặt vào đâu. Đôi khi con người chỉ khi mất rồi, mới biết đó là thứ mình cần nhất trên cuộc đời này.
Anh quay trở về khuôn viên trường đại học nơi chúng mình hay đi dạo chơi ở đó. Bốn năm rồi, trường đã được nâng cấp hơn, nhiều thứ cũng thay đổi. Những hàng quán thân thuộc gần như đã đóng cửa hết, hàng không đóng thì đã tu sửa lại vô cùng lạ lẫm. Anh cũng không biết là do mọi thứ thay đổi, hay chính anh mới là kẻ đổi thay.
Anh có nghe vài lời loáng thoáng của San, rằng em lúc này vừa tốt nghiệp thạc sĩ, còn sắp làm trong một công ty có tiếng tăm trong nghề. Đó là cuộc sống mơ ước của em, anh thấy vui vì em đã thành công. Còn về chuyện em yêu ai chưa, em thương ai rồi, anh lại không có can đảm để hỏi, mà San có vẻ cũng không muốn nói.
Đang dạo từng bước ngắm nhìn và so sánh với kí ức, bỗng dưng một tiếng va chạm động trời vang lên. Anh nghe tiếng hoảng loạn và xuýt xoa của chàng sinh viên nọ, lẫn bóng dáng ai đó ũ rũ cầm vội đóng tài liệu đứng dậy, rồi mặc cho bản thân bị thương, muốn quay lưng chạy đi.
Anh nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy, bóng hình mà anh đã bao đêm nhung nhớ, đã bao lần mơ về, dẫu mái tóc em đã dài đi rất nhiều, dáng vẻ em cũng không còn nhí nhảnh thơ ngây...
Nhưng anh biết, đó là...
"AMI!"
Anh gọi tên em.
Em
Em đã từng mường tượng biết bao lần việc có thể chạm mặt anh và làm hòa, nhưng mọi thứ đã chấm dứt từ khi anh không nói không rằng đột ngột sang Mỹ. Anh thậm chí đã không cho em một cơ hội từ biệt, và chỉ biết được tin chia xa khi anh đã sang đó hơn ba ngày.