"Nào bình tĩnh, ngồi xuống uống miếng nước đi"Taehyung bật đèn. Chiếc đèn trần với ánh sáng dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy thoải mái, không quá chói mắt. Cậu nhìn quanh, căn phòng với gam màu trắng là chủ yếu, tạo cảm giác khá giản dị.
"Ngồi đi người đẹp". Taehyung đặt ly nước xuống bàn, thoải mái ngồi dựa vào ghế sopha, ngắm nhìn gương mặt nhăn nhó của người đối diện.
"Tôi có tên, không phải người đẹp"
"À, vậy thì người đẹp Min Yoongi"
Yoongi khó chịu ra mặt. Bởi vì cái tính chủ quan, hậu đậu của cậu mà giờ bị một tên giám đốc quèn bắt lại. Nhưng mà không sao, miễn gã không giao cậu cho cảnh sát là được, cậu không muốn cả đời này sống trong nhà song sắt đâu.
"Như anh nói thì...tôi sẽ làm việc nhà cho anh, miễn sao...anh không giao tôi cho cảnh sát là được"
"Ồ không người đẹp, tôi sẽ chẳng đời nào giao em cho cảnh sát đâu cưng"
"Vậy...tôi vẫn có thể đi trộm được chứ ?"
Yoongi hỏi, công việc chính của cậu là trộm những viên kim cương chứ không phải là osin. Nghĩ đến cảm giác mỗi khi thức dậy, đập vào mặt mình là tiền và kim cương sẽ thích hơn là đống việc nhà đổ lên đầu.
Taehyung xoa cằm suy nghĩ, giữ người đẹp trong nhà để ngắm mỗi ngày thì thích thật, nhưng kế hoạch mà hắn vạch ra vẫn phải thực hiện.
"Được thôi, hãy trộm bất cứ thứ gì em thích"
"Giờ thì ngủ nào~"
Taehyung đứng dậy, vươn vai một cái. Hắn tiến tới vỗ vai Yoongi, nâng mặt cậu lên rồi đặt lên vầng trán một nụ hôn. Yoongi bị doạ cho sợ cứng người, không dám nhúc nhích. Mãi một lúc sau mới định hình được, ngại ngùng xoa xoa gáy.
"Tôi ngủ ở đâu ?"
"Bất quá" — Taehyung đi đến nửa cầu thang thì dừng lại — "Nhà tôi có mỗi một phòng ngủ, các phòng khác đều là phòng kho"
"em ngủ với tôi nhé"
Yoongi chính thức không nói lên lời. Trong tâm can nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay lượn. Gương mặt xinh đẹp dần trở nên đỏ ửng. Ngủ chung với tên giám đốc đẹp trai này khiến cậu có chút ngại ngùng không biết phải làm sao.
Mà sao gã ta có thể nói ra những lời ấy mà không cảm thấy gì nhỉ ?
Taehyung mặc kệ Yoongi đang bần thần suy nghĩ, gã bước vào phòng ngủ. Sự ấm áp hiền lành trên gương mặt của gã lúc nãy đã biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, tưởng chừng như con người đểu cáng lúc nãy là nhân cách thứ hai của gã vậy.
Taehyung mở máy tính lên, gõ gõ vài cái. Trên màn hình liền hiện ra thông tin của Yoongi, đầy đủ không thiếu sót bất cứ thứ gì, đến cả chiều cao của cậu qua từng năm đều có đủ. Và từ lúc học trung học đến nay, con số dừng lại ở 176 cm.
"Alo" — Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung nhấc máy, giọng nói trầm thấp phát ra.
"Kế hoạch triển khai đến đâu rồi ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi - thief
Fanfictionvì một viên kim cương quý giá mà Min Yoongi - một tên trộm có tiếng - bị bắt ở lại làm giúp việc. "Taehyung...sao anh lại làm vậy với em...? Chúng ta-" "Tôi xin lỗi em, Yoongi"