3~

2K 161 0
                                    


Đợi tiễn Hồng Trí Tú đi, đã sáu giờ ba mươi.

Tám giờ ba mươi phải chạy đến viện nghiên cứu báo cáo, Lý Thạc Mẫn không có thời gian nghỉ ngơi, đi tắm thay quần áo khác đeo máy tính rồi ra ngoài.

Nơi ở cách viện nghiên cứu nửa tiếng đường xe, đang trong giờ cao điểm vội đi làm, trên đường cái cực kỳ hỗn loạn, Lý Thạc Mẫn không lái xe.

Lên tàu điện ngầm, tìm một góc có thể dựa vào đứng vững Lý Thạc Mẫn lấy máy tính ra đọc qua bản thảo Hồng Trí Tú ghi vào.

Hơn ba mươi ba nghìn chữ, từ một giờ sáng đến khi kết thức chưa đến năm tiếng, bình quân mỗi tiếng ghi vào hơn sáu ngàn chữ, Lý Thạc Mẫn vốn cho rằng sẽ có nhiều lỗi, không ngờ rằng đọc hết, bản thảo hơn ba mươi nghìn chữ chỉ sai năm từ, năm từ này đều là thuật ngữ chuyên ngành dài dòng, Lý Thạc Mẫn không khỏi nghi ngờ, có lẽ là sai sót trong bản thảo của mình gây ra.

Chậc chậc, hắn đúng là chó ngáp phải ruồi tìm được một người đáng tin cậy.

Xem hết bản thảo, xe cũng đến trạm, lúc xuống xe chạy đến phòng họp của viện nghiên cứu, hầu hết mọi người đã đến.

"Ôi, đại ca cuối cùng anh cũng đến rồi, sắp bắt đầu rồi cũng không thấy anh đâu, anh không biết mặt thầy Hà đã xấu thành dạng gì."

Đưa máy tính cho trợ lý, bảo cậu ta in bản thảo thành năm mươi bản phát xuống, Lý Thạc Mẫn mới nói: "Anh mà không tắm rửa chỉnh đốn gọn gàng, sợ là vẻ mặt ổng khó coi hơn."


"Ông như này cũng gọi là chỉnh đốn gọn gàng?" 

Trương Nhã Vi nhìn Lý Thạc Mẫn từ trên xuống dưới, gần như la toáng lên, "Râu không cạo, tóc rối như tổ quạ, cũng gọi là gọn gàng?"

"Được rồi, tôi có thể mặc âu phục đến đã coi như khá lắm rồi, bà cứ xem như dạo này tôi đi theo con đường bụi bặm để râu."

"Anh Mẫn, con đường bụi bặm cũng không như anh." 

Trương Nhã Vi nói rồi vội vàng lấy cái lược trong ba lô ra đưa cho Lý Thạc Mẫn, "Ông mau mau chải tóc đi, hôm nay có đài truyền hình đến."

Lý Thạc Mẫn nhíu mày, "Đài truyền hình đến làm gì?"

Trương Nhã Vi chu môi về phía hội trường, "Không phải có lãnh đạo quan tâm đến sự nghiệp công nghệ thông tin của thành phố này à?"

"Hả?"

"Cho nên anh Mẫn à anh mau chải đầu đi, ít nhiều cũng chú ý đến hình tượng."

Đợi chỉnh đốn gần như có thể vừa mắt, thời gian cũng đến rồi.

Kết nối máy tính với máy chiếu, Lý Thạc Mẫn nhấn mở hệ thống, bắt đầu bài báo cáo dài đến nửa tiếng của hắn.

Đợi báo cáo kết thúc, trả lời mấy câu hỏi trong buổi họp, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành.

"Cái thằng này, muốn thầy nói bao nhiều lần, phải chú ý hình tượng cá nhân, lôi thôi lếch thếch lên sân khấu là sao? Bình thường thì thôi, lần này người tới đều là vài chuyên gia trong ngành, còn có lãnh đạo trong thành phố, không phải thầy đã nói trước với em hội nghị hôm nay rất quan trọng, sao em vẫn không biết chú trọng!"

"Không phải em đã mặc âu phục rồi à?" 

Xong rồi, nhất định là lão Hà đã nhắm trúng hắn sẽ chuồn đi, lập tức đến chặn hắn.

"Em tùy ý làm bậy cũng phải có thời điểm! Đừng ỷ vào chút vốn liếng này thì làm loạn."

"Em cũng không tùy ý làm bậy."

{Seoksoo} Đại Thần Xuất KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ