45~

1.3K 113 2
                                    


Ra khỏi phòng ngủ, không hề quan tâm đến tiếng khóc trong phòng hoặc giả tạo hoặc thật lòng, Hồng Trí Tú đi đến vườn hoa, lấy điện thoại ra lướt đến số điện thoại của Lý Thạc Mẫn, gọi qua cho hắn.

Nhưng khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở tắt máy, anh mới hoàn hồn, đến nước M bay mười lăm tiếng, bây giờ Lý Thạc Mẫn vẫn đang trên máy bay...

Tay nắm chặt điện thoại của Hồng Trí Tú hơi rủ xuống, nhìn lá rụng ở vườn hoa, ánh mắt ảm đạm không rõ.

Gió lạnh cuối thu ở Mỹ hình như thổi cho anh tỉnh, cũng khiến anh giật mình nhận ra lúc này anh lại muốn gặp Lý Thạc Mẫn...

Khi anh liên lạc được với Lý Thạc Mẫn đã là ngày hôm sau, cả đêm, Hồng Trí Tú không hề ngủ.

Múi giờ là thứ kỳ diệu, lúc Lý Thạc Mẫn lên máy bay là tám giờ ba mươi sáng thứ bảy, sau khi ngồi báy may mười mấy tiếng, hạ cánh, mặt trời rực rỡ ngay trên đầu, giờ phút này lại là giữa trưa thứ bảy, tính ra thời gian có vẻ như chỉ trôi qua ba giờ mà thôi.

Lý Thạc Mẫn vốn định gọi điện thoại cho Hồng Trí Tú, lướt nhìn giờ quốc tế trong điện thoại, chỗ anh đã là hơn bốn giờ sáng, giờ này là thời điểm ngủ say.

Ban đêm Lý Thạc Mẫn không muốn làm phiền Hồng Trí Tú nghỉ ngơi, bèn đi theo mọi người đến khách sạn đăng ký vào ở trước.

Đợi họ làm xong chuyện ở lại, cả đám bụng đói kêu vang tìm một cửa hàng hamburger ăn xong đã hai giờ chiều.

Ở trên máy bay ngủ đứt quãng rất lâu, một đoàn người thức đêm thành quen lúc này cũng không mệt lắm, Trương Nhã Vi đề nghị đi dọc theo bờ sông trở về khách sạn, thuận đường thưởng thức phong cảnh, bọn họ hầu như đều là lần đầu tiên đến nước M, bây giờ rất tò mò, đương nhiên là đồng ý.

Phong cảnh nước M như thế nào, văn hóa ra sao, Lý Thạc Mẫn không rảnh để ý tới, từ sau khi ăn cơm trưa, thỉnh thoảng hắn lại lấy điện thoại ra xem giờ quốc tế, xem ở Mỹ mấy giờ rồi, tính toán Hồng Trí Tú đã dậy chưa.

Nhưng vẫn chưa xem được một lúc, Uông Lâm đi bên cạnh hắn đột nhiên kinh ngạc hô lên.

"Này này này! Anh Mẫn mày mau xem tin tức tiêu đề trong nước đi!"

Uông Lâm đưa di động tới trước mặt Lý Thạc Mẫn, tin tức trên màn hình khắc sâu vào trong mắt hắn.

Vợ tổng giám đốc trước của Hồng thị?

Mẹ của Hồng Trí Tú à?

Đầu Lý Thạc Mẫn bối rối, nhất thời nhớ lại cuộc điện thoại gọi cho Hồng Trí Tú trước khi lên máy bay, Hồng Trí Tú nói mẹ anh bệnh nặng, nhưng Lý Thạc Mẫn làm thế nào cũng không ngờ bà nhanh vậy đã...

Giờ Mỹ là mười tám giờ năm mươi...

Vậy cũng là chuyện gần mười tiếng trước rồi?

Uông Lâm nhìn Lý Thạc Mẫn, cẩn thận hỏi: "Anh Mẫn, mày... gần đây có liên lạc với Hồng Trí Tú chứ?"

Lý Thạc Mẫn nhíu mày, sau đó gật đầu, quay người muốn đi.

{Seoksoo} Đại Thần Xuất KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ