Chap 4: Gửi Vương Dịch của chị! (SE)

888 24 0
                                    

gửi Vương Dịch, người chị yêu.

em bây giờ vẫn ổn chứ, đã yêu ai chưa nhỉ? vài tháng trôi qua đối với chị như địa ngục trần gian, và chị sắp được giải thoát khỏi chốn đau khổ này.

khi viết lá thư này cho em, chị đang ở tại đất Mĩ xa xôi, ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn những hạt tuyết đầu mùa, rất lạnh. hôm nay, vị bác sĩ đã thông báo cho chị, rằng chị đã không còn hi vọng, căn bệnh đã phát tán nhanh chóng như một ngọn lửa bén rơm. vì thế, chị quyết định viết bức thư này cho em, khi chị vẫn còn chút thời gian trên cõi đời này. 

Vương Dịch, chị yêu em. 

bất ngờ không hay chẳng bất ngờ gì cả, chị nghĩ em sẽ chẳng bất ngờ vì em có lẽ đã biết từ trước, biết chị thích em nên em đã dần lạnh nhạt với chị, phải không? em có thắc mắc tại sao chị thích em không? đây, chị sẽ kể cho em, về sự lớn lên của hạt mầm tình yêu trong chị. 

hôm ấy vào ngày lễ giáng sinh, ba mẹ chị đã cãi nhau rất to, bạn bè của chị thì lại lừa chị rằng sẽ không có bữa tiệc nào cả nhưng thật chất lại có, và họ không mời chị. quá sụp đổ với mọi thứ, chị đã chạy một mạch ra khỏi nhà mà không khoác thêm một thứ gì trên người, ngồi tại băng ghế trong công viên, đón lấy những đợt không khí lạnh thấu xương thấm dần vào da thịt chị. và lúc ấy, chị đã gặp một người con gái thật sự quan tâm đến chị. 

vào khoảnh khắc giá lạnh ấy, em đến bên chị như ánh nắng mặt trời soi rọi cả không gian u tối và lạnh lẽo quanh chị. em đã hỏi thăm chị, sau đó ngồi xuống cùng chị, chia sẻ cho chị chút hơi ấm trên người em, chị cảm giác được những tia nắng từ nụ cười của em đã len lỏi qua những khe nứt trong tim chị. 

và chúng ta đã bắt đầu thân nhau từ đấy, đi học này, tan học này, những ngày cuối tuần thậm chí cũng có nhau. chị nhận ra tình cảm của bản thân chị dần trở nên khác đi, nó không phải tình bạn, càng không phải tình chị em, là tình yêu. chị đã đấu tranh nhiều ngày qua, để chấp nhận tình cảm của chị dành cho em, thứ tình cảm bị cấm đoán và miệt thị nhưng chị đã chấp nhận nó. 

chị ví em như cơn nắng mùa hạ trong đời chị, nó nhiệt huyết và chói chang nhưng cũng rất ấm áp. em đến bên chị, dùng sự ấm áp đó để hong khô đi những phiền muộn từ gia đình và sự chói chang đó để thiêu rụi những thứ giả dối từ mọi người xung quanh. chị luôn nhớ đến nụ cười của em, nó chẳng khác nào một thứ gây nghiện, nó khiến chị luôn nghĩ đến và tim thì đập nhanh không lý do gì. điều chị mong chờ nhất mỗi ngày đó chính là thời gian chị được ở bên em, sáng thì dậy thật sớm để được đi cùng em, chiều thì mong tan học sớm để được về cùng em, mỗi giây phút trong cuộc đời chị như chỉ mong mỏi để được nhìn thấy em. 

rồi ngày khiến chị mất đi sự bình tĩnh cũng đến, em hẹn hò, với một đàn chị khóa trên cùng trường với em. chị phẫn nộ, thất vọng, mọi thứ như bày ra trước mặt em, và nhờ câu nói của em đã kéo chị về hiện tại. à, chúng ta là gì đâu, chỉ là những người chị em. 

kể từ sau cái ngày chị rời đi tại chỗ đó, chị đã không gặp em trong vài tháng, nhưng chị vẫn luôn quan sát em, theo dõi em một cách lén lút. chị chứng kiến những khoảnh khắc vui vẻ của em bên cô gái ấy, sự hạnh phúc hằn lên gò má êm của em, và nó không dành cho chị. mọi thứ rất tệ với chị cho đến khi chị biết cô ta đó đã bỏ rơi em, bỏ em lại trong làn mưa đầu mùa hạ, và chị đã đến bên em, chúng ta lại trở về như trước kia. 

chị sướng điên cả người khi mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo vốn có, nhưng chị vẫn không thể thổ lộ với em, chị là một kẻ hèn nhát. chúng ta vẫn giữ nguyên mọi thứ như ban đầu cho tới vài tháng sau, chị nhận ra em đã thay đổi, em dần xa lánh chị.

em biết không Vương Dịch, em ác lắm, nhưng chị lại không thể buông ra tình cảm dành cho em. chị vẫn cứ chịu đựng nó, chịu đựng những sự hụt hẫng liên tục ập tới và cho đến một ngày em không còn muốn gặp chị nữa, thế giới của chị chìm vào đêm tối.

không nhìn thấy em, mỗi ngày trôi qua chính là sự dày vò dành cho chị. và càng khiến bản thân chị mất niềm tin vào lẽ sống hơn nữa chính là chị đã mắc bệnh, là ung thư. khi đang ngồi vẩn vơ bên bàn học để nhớ về em, máu mũi của chị tuôn xuống khiến chị hoảng loạn và sợ hãi, chị đã được mẹ đưa đến bệnh viện chẩn đoán, khoảnh khắc đó chị biết bản thân chị chẳng còn gì nữa. và chị đã rời khỏi đất Thượng Hải để đi điều trị, như lời đề nghị của vị bác sĩ đó. 

chị nhớ Vương Dịch chết đi mất, mặc dù chị chọn rời khỏi đó cho lý do quên đi em nhưng không thể, nỗi nhớ nhung cùng căn bệnh đã dày vò chị từng ngày, cho đến khi không còn có thể dày vò thêm nữa. 

thật xin lỗi em, Vương Dịch, ánh nắng mùa hạ của chị. đã cho chị thấy rằng chị yêu em nhưng cuối cùng lại không thể ở bên em, chăm sóc cho em mà còn gửi lá thư vĩnh biệt này cho em nữa. 

em chính là thứ mà chị không thể chạm đến được, em quá hoàn hảo đối với chị, Vương Dịch à. một đứa gia đình phức tạp, luôn bị bạn bè đâm sau lưng và quái dị như chị thì làm sao xứng với một người chói chang như em cơ chứ. xin em hãy quên chị đi và sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc, hãy coi chị là ngọn gió nhẹ nhàng lướt ngang đời em. 

nếu có kiếp sau, chị sẽ trở thành người mà em muốn yêu. chị sẽ tìm kiếm, chờ đợi em xuất hiện, và chị sẽ dũng cảm thổ lộ những lời tận đáy lòng mình. 

chị yêu em, Vương Dịch. 

và vĩnh biệt em.

Mĩ, xx/xx/xxxx. 

Châu Thi Vũ.

Oneshot - [Thi Tình Họa Dịch]《Vương Dịch x Châu Thi Vũ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ