Trời vừa chập tối, chiếc thuyền con đã đi ra cửa biển. Đoàn Văn vốn bị say sóng từ nhỏ, cho nên lúc này vừa thiếp đi theo lời Minh Nguyệt.
Ngọc Cầm ngồi bó gối ở đuôi thuyền, bản thân đang vì cái chết của Huỳnh Phong mà cảm thấy đau buồn. Minh Nguyệt bước đến an ủi cô, chỉ nghe Ngọc Cầm lạnh lùng nói: "Đừng tưởng mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt! Tuy chuyện ta phản bội Đoàn Văn là giả, nhưng những lời mà ta đã nói với cô ở trong ngục, không phải câu nào cũng đều là giả!"
Minh Nguyệt gật đầu: "Ta biết chứ! Tình cảm của cô đối với Đoàn Văn là thật, ta không hề có ý định tranh giành anh ấy với cô!"
Ngọc Cầm cười nhạt: "Trải qua quá nhiều chuyện thật thật giả giả, ta chẳng biết lúc này có thể tin lời đó của cô hay không?"
Minh Nguyệt còn đang định giải thích thêm, nhưng sóng biển vỗ quá mạnh vào mạn thuyên, khiến cho nàng đứng không vững mà loạng choạng ngã xuống.
Ngọc Cầm đưa tay đỡ lấy Minh Nguyệt, bất giác cảm thấy lòng bàn tay của mình có chút ẩm ướt. Đem nó ra ánh trăng, Ngọc Cầm không giấu nổi hốt hoảng: "Eo của cô? Máu đen? Lẽ nào khi nãy trong lúc cô giúp ta né tránh, bản thân đã vô tình bị thương? Thanh phi đao này lại có độc..."
Minh Nguyệt thấp giọng: "Nhỏ tiếng thôi! Đừng để Đoàn Văn biết!"
Ngọc Cầm khó hiểu nói: "Đời này cô đã giấu nhiều chuyện như vậy! Ngay cả chuyện này mà cô cũng muốn tiếp tục giấu ư?"
Minh Nguyệt không trả lời, Ngọc Cầm lại nói tiếp: "Cho dù cô muốn giấu, cuối cùng thì Đoàn Văn cũng sẽ biết chân tướng!"
Minh Nguyệt khẽ gật đầu: "Đoàn Văn cuối cùng rồi cũng sẽ biết! Có điều nếu như giấu càng lâu, thuyền chúng ta sẽ đi càng xa! Đến lúc đó dù Nguyễn Nộn có muốn đuổi theo cũng không kịp!"
Ngọc Cầm lắc đầu nói: "Thuyền chúng ta càng xa bờ, cơ hội sống sót của cô càng thấp!"
Minh Nguyệt cười gượng: "Nhưng đổi lại, cơ hội sống sót của cô và Đoàn Văn càng cao!"
Ngọc Cầm nghe được câu này, cuối cùng cũng ngộ ra lý do tại sao Minh Nguyệt lại không muốn cho Đoàn Văn biết mình trúng độc. Nghĩ đến đó, nàng liền vung mạnh tay bẻ lái, không muốn cho chiếc thuyền tiếp tục ra khơi, chỉ chạy theo song song bờ biển.
"Cô làm gì vậy?"
Ngọc Cầm liền đáp: "Bây giờ chúng ta chạy dọc theo bờ biển, khi đủ xa sẽ tắp vào đất liền, tìm một đại phu chữa trị cho cô! Huỳnh Phong đã ra đi, nếu như cô cũng thế, sẽ chỉ còn có Đoàn Văn và ta ở lại!"
"Như vậy thì càng tốt, chẳng phải cô yêu Đoàn Văn sao?
Ngọc Cầm buông nhẹ mi mắt: "Từ lâu ta đã biết, anh ấy chỉ xem ta như em gái mà thôi! Nếu như cô chết đi, anh ấy sẽ mãi mãi không thể quên được cô! Ta cũng sẽ vĩnh viễn nợ cô mối ân tình này!"
Minh Nguyệt gượng cười, nhưng cổ họng có chút đắng chát, một dòng máu đen theo đó mà vô thức trào ra khoé miệng của nàng. Ngọc Cầm chạy đến ôm Minh Nguyệt vào lòng, hai cánh mi lúc này đã đẫm nước mắt: "Cố lên! Cô làm được mà!"
Minh Nguyệt lúc này đã kiệt sức, cứ như thế mà ngã gục lên vai của Ngọc Cầm: "Quả thật... ta cảm thấy mệt mỏi lắm! Nếu như ta chết đi, ta thực sự mong cô và Đoàn Văn có thể sống hạnh phúc bên nhau cả đời..."
"Công chúa! Ta xin cô, xin cô hãy gắng gượng đến lúc gặp được đại phu!"
"Được... vậy thì ta sẽ cô... cô có thể... lau sạch máu trên miệng ta được không?"
***
Có tiếng hải âu kêu trong đêm, Đoàn Văn lúc này đã tỉnh dậy. Minh Nguyệt ngồi tựa đầu bên hắn ở mũi thuyền, Ngọc Cầm ngồi phía sau nghe sóng vỗ.
"Kế dương đông kích tây của Ngọc Cầm thật hay! Nguyễn Nộn dù đuổi theo cũng sẽ không ngờ rằng chúng ta sẽ mạo hiểm đi dọc theo bờ biển!" – Đoàn Văn nói.
"Em đã tẩm độc vào thanh phi đao đó trước khi trả lại cho hắn. Dù cho nhát đao này không thể lấy được mạng Nguyễn Nộn, chất độc đó cũng sẽ khiến cho hắn chết dần chết mòn. Vậy nên anh sẽ trả được thù, đừng bao giờ trở về xứ Đồng Đao đó nữa!" – Minh Nguyệt nhẹ giọng.
Đoàn Văn mỉm cười: "Được! Vậy chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết để sống hết quãng đời còn lại! Em thích đồng bằng, hay là rừng núi?"
Minh Nguyệt cười mông lung: "Chỉ cần ở bên anh thì chỗ nào cũng được! Nhưng mà em thực sự mong rằng, mình có thể đặt chân cùng anh đến những chỗ đó... Thật ra ý em là chúng ta không cần đi xa như thế, bờ biển này cũng tốt!"
Đoàn Văn liền gật gù: "Vậy thì chúng ta sẽ dựng một mái nhà bên bờ biển. Ban ngày anh sẽ đi đánh cá, buổi tối sẽ cùng em ngắm trăng và sao!"
Minh Nguyệt nghe đến đây, bản thân sực nhớ ra chuyện gì.
"Anh có thể giúp em gọi tên một người được không? Em có hơi buồn ngủ, chỉ sợ bản thân sẽ không thể gọi to cái tên ấy!"
Đoàn Văn gật đầu, sau đó chàng ngước mặt lên vầng nguyệt trên cao mà gọi lớn nhiều tiếng: "Hạ Âu!"
Minh Nguyệt có chút ấm áp, nhưng mi mắt dần trở nên nặng trĩu tự bao giờ. Nàng áp mạnh gò má vào bờ vai của Đoàn Văn, cố hết sức nói vọng về phía đuôi thuyền: "Ngọc Cầm, cô có thể hát cho ta bài đó được không?"
Ngọc Cầm không trả lời, chỉ cắn môi lau nhẹ mi mắt rồi cất giọng. Thanh âm của nàng vốn dĩ trầm ổn, chẳng hiểu sao lúc này thi thoảng lại ngắt quãng liên hồi.
Có một cánh hải âu lướt nhẹ quanh mạn thuyền. Gió biển làm mây mù lượn lờ, ranh giới giữa mặt biển và bầu trời mỏng như một màn sương. Thuỷ triều dần dâng lên, chiếc thuyền nhỏ cứ thế mà trôi vào bóng trăng huyền ảo.
"Một lá thuyền con, hải khách vào
Rặng lau khuất bóng, gió lao xao.
Mịt mù bốn phía, thuỷ triều nổi,
Trời nước liền kề, một cánh âu!"Hết
Hãy nhấn sao và cmt nếu bạn thích truyện nha
Mời bạn ghé đọc tiểu thuyết khác cùng tác giả
- Phụng vũ Trần triều - Tiểu Thọ Tử