Trong vương phủ của Nguyễn Nộn có đường nước dẫn ra sông Lục Nam. Khi thuỷ triều dâng lên, nước sẽ chảy từ ngoài vào trong. Khi thuỷ triều hạ xuống, nước sẽ chảy từ trong ra ngoài, trên đường đi chở theo rất nhiều hoa lá, chẳng mấy ai để tâm, nghi kỵ.
Lúc này Huỳnh Phong đang lặng thần quan sát rồi nhặt lấy một nhánh cỏ lau trôi trên dòng Lục Nam. Bên trong nó có mật thư đượ viết. Mấy năm qua Ngọc Cầm và Đoàn Văn muốn trao đổi tin tức cho nhau, cả hai đều dùng đến cách này.
Đoàn Văn thấy sắc mặt của Huỳnh Phong không được ổn, cho nên liền nhẹ giọng hỏi: "Ngọc Cầm vẫn bình an chứ?"
"Thân phận công chúa của Minh Nguyệt đã bị lộ, cô ta đang bị nhốt trong ngục!"
Một chiếc đinh trong tay Đoàn Văn đột ngột rơi xuống. Huỳnh Phong thấy thế thì liền hỏi: "Ngài đang lo cho an nguy của Ngọc Cầm, hay là cho Minh Nguyệt?"
Đoàn Văn cắn chặt môi, chỉ nghe Huỳnh Phong tiếp lời: "Cũng may dù Nguyễn Nộn biết được chân tướng, nhưng Ngọc Cầm vẫn an ổn bị nhốt trong cung Quảng Hàn, cốt để họ Trần không mảy may nghi ngờ! Vậy nên vào đêm trăng tròn này, chúng ta phải đến cứu nàng ấy!"
Đoàn Văn hấp tấp nói: "Bây giờ tình cảnh của bọn họ đang vô cùng cấp bách, tại sao chúng ta không lập tức ứng cứu mà phải đợi đến ngày mười lăm?"
Huỳnh Phong liền đáp: "Chẳng phải thuộc hạ đã nói Ngọc Cầm vẫn an ổn ở trong cấm cung hay sao? Ngài nóng ruột như thế, chỉ vì vị công chúa kia ư?"
Thấy Đoàn Văn không trả lời, Huỳnh Phong liền nói tiếp: "Vậy thì ngài không cần lo lắng! Công chúa là con tin hộ mệnh của Nguyễn Nộn, hắn sẽ không lấy mạng cô ta dễ dàng như vậy! Thuộc hạ chọn ngày mười lăm để hành sự, bởi vì Ngọc Cầm nói trong ngày hôm đó, Nguyễn Nộn sẽ đến Đào Nguyên Các vui chơi!"
Lấy lại bình tĩnh, Đoàn Văn gật đầu nói: "Được! Vậy thì hôm đó ta sẽ cùng ngươi đột nhập vào trong vương phủ!"
Huỳnh Phong lắc đầu: "Một mình thuộc hạ đi là được!"
"Một mình ngươi làm sao có thể cứu được hai người?" – Đoàn Văn thắc mắc.
"Đúng vậy! Vốn dĩ thuộc hạ chỉ muốn cứu một mình Ngọc Cầm!"
"Còn công chúa?"
Huỳnh Phong lạnh giọng: "Ngài có muốn trả được thù không?"
Đoàn Văn im bặt, chỉ nghe Huỳnh Phong nói: "Nguyễn Nộn chè chén tại Đào Nguyên Các, đây không những là cơ hội rất tốt để cứu người, mà còn để giết người! Nếu như ngài theo thuộc hạ vào trong vương phủ, ai sẽ là người ám sát hắn?"
Nhìn thấy Đoàn Văn u sầu, Huỳnh Phong liền nhẹ giọng nói: "Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi!"
***
Tối đêm đó giống như lời Ngọc Cầm đã nói, phần lớn thuộc hạ của Nguyễn Nộn đã theo hắn đến Đào Nguyên Các, người ở trong vương phủ lúc này rất thưa thớt, cho nên Đoàn Văn và Huỳnh Phong dễ dàng lẻn vào trong.