Tình yêu là một cái con mẹ gì đó mà cả nó và gã đều đéo thể hiểu được.
-----------------------
Tono nhả ra một làn khói đậm mùi thuốc, tay lại lấy thêm một điếu thuốc nữa sau khi đã hút hết điếu trước.
"Ngừng đi, mày muốn hư mẹ phổi hả?"
Romei đánh tay nó một cái, làm rơi điếu thuốc xuống dưới đất, còn rất tận tâm dùng mũi giày di di mấy cái khiến đốm lửa vừa được đốt lên tắt ngúm.
"Hả? Giờ mày còn tốt tới nỗi đi khuyên tao cơ á? Á há, ai nhập vào mày vậy cưng?"
Nó nói giọng cợt nhả, liếc đôi mắt xanh nhìn Romei. Làm bạn với nhau bao năm mà đến bây giờ gã mới cho nó một lời khuyên có ích, hầy dà, cảm lạnh quá đi mà.
"Im đi, có lòng hảo tâm tí thôi, dù sao có khuyên cũng chẳng được. Như cái tình cảm mày dành cho bồ cũ đấy."
Gã thản nhiên, mặc cho ánh mắt của Tono đã trầm xuống.
"Sao? Vẫn lưu luyến? Ba năm rồi đấy, bỏ là vừa."
Tình yêu có đôi khi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Với Tono, ba năm chỉ như một cái chớp mắt. Nó vẫn nhớ như in cái ngày hắn ngỏ lời chia tay, nhớ như in hình ảnh hắn vui vẻ cười nói bên người khác, một người tốt hơn nó.
Tình đầu có muốn quên cũng khó, thiên hạ nói đâu có sai.
"Ha ha, nếu bỏ được tao đã bỏ rồi, làm gì phải khổ sở đến tận bây giờ."
Nó cười, gãi gãi mái đầu bù xù màu đen láy, giống kiểu mọi chuyện chỉ là một trò chơi, thắng thì vui mà thua thì thôi vậy.
"Biết gì không? Nhiều lúc tao ghét mày lắm."
"Hả?"
"Tao ghét cách mày nhớ về hắn ta, ghét cả cách mày đau khổ vì hắn. Mày còn có thể tìm một người tốt hơn mà."
Romei hơi cúi đầu, dựa vào hàng rào sắt bao quanh hồ, nhìn hướng mặt nước sâu thăm thẳm.
"...Xin lỗi, nhưng tao không thể quên được. Anh ấy là người đầu tiên khiến tao rung động, vì tao mà làm rất nhiều thứ. Không thể cứ nói bỏ là bỏ..."
"À..."
Và chỉ một tiếng như thế, tất cả liền chìm trong sự im lặng khó nói.
"Èo, cũng trễ rồi, tao đi về đây. Mày về luôn không?"
"Tao muốn ở đây một chút nữa, mày cứ đi trước."
Tono thấy thế cũng không nói gì, chỉ vẫy tay chào rồi lái con mô tô của nó đi mất.
Ở nơi nó vừa rời đi, gã vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng nó xa dần. Trên má gã lăn dài những giọt nước mắt, Romei dụi dụi đôi mắt xanh lam của mình và thầm lầm bẩm.
"Tại sao không bao giờ là tao...?"