au : Little Fishh
"Kisaki đáng sợ quá đi..." Takemichi vừa đi vừa đá đá mấy viên gạch nhỏ trên đường, cứ vậy mà đá rồi đi đâu không biết
grrrrrrr!!!
"k-khoan đã.... h-hình như...."
bản thân em nghe tiếng gầm gừ liền rùng mình liếc về phía phát ra tiếng kêu. em cắn răng quay đầu nhìn về phía chú chó "con" nhe nanh show vuốt đang chuẩn bị lao vào chỗ em liền túm quần mà chạy
gâu gâu gâu!!!
"cái đéo!!!! uwaaaaa ai cíu vớiiiiii"
túm cái váy lại là bây giờ em bị chó dí chạy tụt quần luôn, nãy lỡ chân đá dính cục đá vào người nó thôi mà sao nó hăng máu đuổi em quá vậy? nhìn em hiền mà tưởng dễ bắt nạt hả? không có đâu, hổ không gầm còn tưởng là Hello Kitty à? nhưng em ơiiii em làm gì mà nhảy lên cây thấy ghê vậy em?
"ai đó....cứu với huhu" Takemichi
em khóc luôn rồi đây nè!! ai cũng được mà.... cứu em đi chứ con chó 'nhỏ' này dữ quá đi à. em nãy giờ đã nói xin lỗi nó rồi nhưng nó không chịu, nó cứ sủa mãi thôi. ờ thì con chó này cũng nhỏ lắm nhưng nhỡ nó bị bệnh dại thì sao? không chạy nó cắn cho đó, thuốc ngăn ngừa bệnh dại mắc lắm
"ai cũng được làm ơn cứu vớiiiii!!!!"
em ngồi trên cây khóc ròng, thật sự đấy em ngồi nãy giờ cũng biết mỏi mà...
"làm gì vậy?"
a! có ngườ-
mẹ kiếp Taiju??? chết mẹ rồi, đúng là em có nói là ai cũng được nhưng cho em gặp cái tên 'bạo quân' này thì em xin kiếu! nhỡ hắn bị khùng lên rồi đấm em một cái thì sao? nếu vậy em ngồi trên cây luôn cũng được.... nhưng nói vậy chứ.... em cũng không muốn bị con chó 'nhỏ' kia chào hỏi bằng mồm đâu
ừ thì là chó nhỏ, nhưng nhỏ ở đây là chó Pitbull :))
"hức.... quẳng con chó đi chỗ khác dùm tôi với huhu" em thật sự không muốn nhờ tên này đâu... nhưng tình thế bắt buộc mà nên đành vậy thôi
"nó đi từ lâu rồi" Taiju đứng đó nhìn em
hắn vốn dĩ chỉ đi ngang qua đây thôi, rồi tự nhiên nghe thấy vài âm thanh siêu cấp 'thê lương' phát ra từ hẻm bên cạnh nên vào coi thử chút. ai ngờ bắt gặp một cái đầu vàng ngồi trên cây mà khóc lóc chứ? nhìn nước mắt nước mũi tèm lem lại còn ngồi trên cây như vậy nhìn thảm hại thật đấy. bên dưới lại còn có con chó 'nhỏ' đầy giận dữ mà sủa nữa chứ? hắn còn tính quay đầu đi nhưng đôi chân không tự chủ tiến về phía cục bông màu vàng thảm hại kia trong miệng hắn thầm lặp lại từ 'yếu đuối' không biết bao nhiêu lần
"hic... cảm ơn đã cứu tôi" Takemichi vẫn ngồi trên cây khóc ròng
Taiju nghe được từ cảm ơn xong cũng quay đầu chuẩn bị rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
alltake chỉ có thể là em
Fanfictionlụm trên mạng ai bít tác giả của bộ này đăng ở đâu thì cho tui xin để đọc đọc trên gg quảng cáo hoài khó chịu cảm ơn TUI ĐĂNG LẠI TRUYỆN ⊙_⊙