22

65 7 0
                                    

au : Little Fishh

"tao xin lỗi"

"nói nhỏ quá không nghe thấy gì hết"

"TAO NÓI TAO XIN LỖI!!!!" Taiju cọc tính hét lớn lên làm em phải giật mình

"mày hét lớn lên làm gì? tao nghe thấy rồi, hứ" Takemichi tay khoanh trước ngực hất đầu đi chỗ khác

biết lí do vì sao tên 'bạo quân' Taiju lại cúi đầu xin lỗi Takemichi không? vậy phải quay về vài chục phút trước

___ 30p trước___

Taiju đã xử xong đám người vừa nãy .giờ hắn đang phải đứng cạnh tên nhóc yếu đuối hồi nãy hắn lỡ tay đánh trúng, hắn đang cố gắng dỗ em nín khóc... 

"nín coi! tao lỡ chân thôi mà?" Taiju đó giờ làm gì biết dỗ ai bao giờ, dỗ người ta mà còn quát nữa

"hức... đó là bịch Khoai tây chiên vị phô mai được tăng 30% snack đó!" Takemichi cũng không vừa , em vừa khóc vừa nói

"mày đừng khóc nữa, chỉ là bịch khoai tây chiên thôi mà?"

Taiju sốt ruột nhìn em, em nãy giờ khóc nhiều lắm luôn đó, khóc đến khàn giọng rồi mà vẫn cứ khóc, cứ nức nở mãi làm tim hắn ngứa ngáy không thôi

"chỉ là bịch khoai tây chiên á? nó là loại mới đó! hức... không chịu đâu... bắt đền mày đó! hức... hơn nữa... đó là đồ ăn tối của tao..."

Takemichi tức giận vừa đứng vừa khóc, một tay lau nước mắt một tay đấm vào bụng Taiju, câu đằng trước lẫn đằng sau đều hùng hổ như nhau

nắm đấm nhẹ như gãi ngứa của em khiến Taiju càng ngứa ngáy hơn nữa, thật muốn đem em ôm vào lòng rồi dỗ em nín khóc mà

"mẹ kiếp ... biết rồi, tao sẽ đền cho mày, đừng khóc nữa, mày khóc đến khàn giọng luôn rồi"

 Taiju bực bội vò rối mái tóc nhuộm xanh trắng xen kẽ của mình, giọng nói gấp gáp muốn em ngừng khóc

"... thật không?" Takemichi ngước lên nhìn hắn, em vẫn đang còn khóc nhưng giọng nói chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ, bộ dáng giống như chỉ cần Taiju nói "không" liền lăn ra ăn vạ tiếp

"thật !mà mày vừa nói gì? đống khoai tây chiên đó là đồ ăn tối của mày?" Taiju cau mày lại, ánh mắt có vài tia khó chịu

sự thật thì đối với con người khuôn khổ như Taiju mà nói, việc ăn tối bằng đồ ăn vặt là việc không thể chấp nhận, huống hồ tên nhóc này nhẹ cân như vậy, eo còn nhỏ nữa...

"ừm...nhưng mày phải đền cho tao 2 bịch khoai tây chiên đó" Takemichi nhỏ giọng, tay quẹt ngang một đường lau nước mắt

"nhà mày có ai không?" Taiju nhìn em cứ lấy tay áo khoác lau mắt mãi phát bực, lại nhìn vết thương trên mặt em do hắn đấm hơi đỏ nữa, khẽ thở dài hắn giữ lấy cổ tay em giữ lại

alltake chỉ có thể là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ