Chương 15

1K 47 0
                                    


Châu Thi Vũ bắt đầu trông cửa Châu gia, một tấc cũng không rời. Nàng tin tưởng Vương Dịch sẽ không tự dưng mà rời đi như vậy, cô nhất định sẽ trở về. Vương Dịch đi mà không nói câu nào chứng tỏ cô sẽ đi không lâu.

Bởi vì cô hiểu rõ nàng sẽ chờ cô mà cô thì không bao giờ để nàng đợi quá lâu.

Một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày. . . . . .

Rốt cuộc sau khi Vương Dịch rời đi sang đến sáng sớm ngày thứ ba, người nữ giúp việc còn mang theo thần sắc kinh ngạc đến báo cho nàng, nàng vội từ phòng của mình vọt thẳng xuống dưới.

Nàng sắp gặp cô, gặp được người mà mấy ngày hôm nay nàng đang ngày nhớ đêm mong.

Cô gầy, nhưng mắt rất có thần, cứ như vậy lặng yên đứng ở đại sảnh nhìn thấy Châu Thi Vũ chạy như bay từ cầu thang xuống.

Bởi vì vội vàng, làn váy tung bay như những cánh hoa xinh đẹp, dung nhan kiều diễm so với trong trí nhớ càng thêm động lòng người. Từ trên cao nhìn xuống đã thấy cô, ánh mắt nàng hừng hực lửa giận.

"Đi thì đi luôn, trở về làm gì?".

Rõ ràng nhớ như vậy nhưng lại cố mạnh miệng, khóe miệng Vương Dịch nhếch lên một nụ cười, không nói câu gì, dang rộng vòng tay đón nàng. 

Đáng ghét, đại ma đầu này thực sự quá đáng ghét, Châu Thi Vũ thật muốn đến mà gạt tay cô đi, ai bảo dám không nói gì mà bỏ đi, lại còn để nàng ăn không ngon ngủ không yên, chờ ở đây mất 68 giờ 12 phút. Cô có hiểu rằng, dù bề ngoài nàng như vậy nhưng thật ra không hề chắc chắn và tự tin?.

Thật ra nàng cực kỳ lo lắng và cực kỳ sợ, nàng không biết rốt cục anh trai đã nói gì với Vương Dịch. Cũng không rõ cô định làm gì, điều duy nhất nàng có thể làm là ngồi ở đây chờ.

Nàng rất thống hận cái cảm giác vô lực này.

Nhưng rồi cô đã trở lại, đứng ngay trước mặt nàng, ở bên cạnh nàng. Nàng thật sự không khắc chế được loại ngọt ngào hấp dẫn này vội ngã nhào vào ngực Vương Dịch.

Bọn họ ôm nhau thật chặt, không quan tâm trong phòng khách còn có những người khác, lúc này trong mắt họ chỉ có lẫn nhau mà thôi.

"Nhất đã đi đâu?". Giọng lạnh lùng, mang theo cơn giận dữ còn sót lại hỏi Vương Dịch. 

"Las Vegas".

"Đi làm gì?".

"Khoan, trước hết để cho tôi ôm chị một lát, tôi rất nhớ chị".

Lời ngon tiếng ngọt, lời ngon tiếng ngọt, nữ nhân này mới đi được mấy chục tiếng đã học thói hư tật xấu rồi.

Nhưng mà khóe môi có thể không cần cười nhanh như vậy? Nhịp tim có thể không cần mãnh liệt như thế?.

Bảo Bối Của Châu Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ