"Gửi Jennie, người chị yêu.
Con gái chị đang hỏi chị rằng "Mẹ ơi, người mẹ yêu nhất là ba, phải không ạ ?"
Thực sự, chị không biết trả lời thế nào. Trong suy nghĩ của trẻ con, mẹ nó yêu ba nó, và ba nó cũng yêu mẹ nó. Nhưng chị thì khác.
Người chị yêu nhất , là em.
Ngày hôm đó, trời mưa rất lớn, còn chị lại không có ô để che. Lúc đó chị vừa xuống xe. Chị chỉ đứng dưới mái che của trạm xe buýt, không biết đi đâu và làm bất cứ điều gì. Kỳ diệu là, trời mang em đến.
Em bước xuống xe, mặc một chiếc áo khoác, bên trong là áo phông trắng và quần jeans, đi giày converse đỏ, tay cầm chiếc ô. Thấy chị đang đứng một mình, em dường như đã hiểu, liền nở nụ cười:
"Chị gì ơi, chị cầm ô đi. Một lúc nữa có người tới đón em, nên em không cần ô nữa"
"Chị...cảm ơn em." Chị chỉ biết nói vậy rồi mở ô chạy về nhà.
Từ sau hôm đó, chị thường đi xe buýt, mục đích là gặp để trả lại chiếc ô cho em. May là cuối cùng, sau buổi làm việc đó chị lại được gặp em trên xe.
"Ừm...chị trả em chiếc ô hôm trước này." Chị đi tới chỗ em và đưa nó cho em. "Cảm ơn em, nếu không có chiếc ô của em, thì chị chẳng biết đi đâu."
Chúng ta nói chuyện một lúc lâu sau đó. Em trao đổi thông tin của em cho chị, và thế là chị nhắn tin cho em suốt ngày.
Rồi đến một ngày, chị quyết định...nói ra tình cảm ấy.
Thật bất ngờ, em đang độc thân, và em đồng ý. Chúng ta không cần phải công khai hay bày tỏ tình yêu trước mặt mọi người, chỉ bí mật nắm tay, nhẹ nhàng trao vài cái hôn và lặng lẽ yêu nhau.
Tưởng chừng như chúng ta có thể như vậy mãi mãi, ai mà biết được một tai nạn giao thông cướp mất em khỏi cuộc đời chị.
Hôm đó, chị hẹn em sang nhà chị để làm bánh cupcake và sau đó có một buổi tiệc nhỏ, chỉ dành cho cả hai. Trong đầu chị tưởng tượng ra cả trăm viễn cảnh. Nào là chị sẽ được ngắm nhìn em, xinh đẹp của chị, làm những chiếc bánh cupcake đẹp mắt. Nào là chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức tất cả chúng, và cùng bên nhau xem một bộ phim. Cuối cùng, chị sẽ cầu hôn em.
Chị mua một chiếc nhẫn đính đá quý. Không biết khi xinh đẹp của chị đeo vào thì sẽ như thế nào nhỉ ?
Một tiếng hét thất thanh cắt đứt khoảng tưởng tượng của chị.
Chị vội vã lao ra ngoài, mặc dù tay vẫn còn cầm hộp nhẫn. Cảnh tượng trước mắt là điều chị không bao giờ quên.
Là em, là Jennie của chị ! Nhưng em thì gục xuống, đầu chảy máu tươi, da đã bị xước bởi con đường, trên bụng em còn có cả một chiếc đinh. Chị hoảng hốt, chạy đến nơi thì em chỉ còn thoi thóp. Em chộp lấy cánh tay chị, một cách yếu ớt, cố gắng cất lên từng lời cuối cùng.
"Jisoo...Jisoo..."
"Jennie ! Làm ơn, em sẽ không sao đâu ! Mọi người đã gọi cứu thương rồi ! Em sẽ khỏe lại thôi mà...Jennie..."
"Không...không thể đâu..."
"Jennie , chị yêu em mà..." Chị khóc lớn, vội vàng mở hộp nhẫn ra. Em cũng đã hiểu ý chị.
"Jisoo, em đồng ý...em yêu chị..."
Em được đưa tới bệnh viện. Tiếc rằng, bác sĩ nói em bỗng bị xuất huyết não, phần trong bụng cũng bị giập nát. họ đã cố gắng hết sức.
Chị đứng yên một chỗ, không nói không rằng gì.
"Cô là bạn gái của bệnh nhân đúng không ạ ? Rất xin lỗi cô, mong cô có thể vượt qua nỗi đau này. Trước khi bệnh nhân mất, em ấy nói rằng, em ấy yêu cô nhiều lắm."
Làm sao có thể vượt qua được nỗi đau mất người mình yêu ? Trong tim chị như có một con dao đâm xuyên qua. Chị bắt đầu khóc. Đúng như người ta nói, tình đẹp là tình dở dang. Chị không hiểu sao ông trời muốn cướp đi Jennie của chị nhanh như vậy ? Cuộc tình của chúng ta...chỉ mới bắt đầu thôi cơ mà...
Sau tang lễ của em, gã lái xe đã bị bắt, còn chị chỉ uống rượu. Người chị bơ phờ, gầy gò, đến nỗi khi nhìn vào gương còn không thể nhận ra chính mình. Đôi khi chị lại mơ về tai nạn đó, sau khi tỉnh lại thì chị hét lên, rồi lại khóc lớn. Chị nghỉ làm suốt mấy tháng, chỉ ở nhà uống rất nhiều rượu.
Bố của con gái chị là người giúp chị vượt qua nỗi đau này. Anh ấy hiểu chị chỉ yêu mình em.
Mất em, là mất cả cuộc đời, là mất phần quan trọng nhất trong trái tim chị. Mặc dù nó đã được hàn gắn lại, nhưng không còn lành lặn như trước nữa. Nhất là khi...không có em.
Xin lỗi vì chị không thể bảo vệ được em, nhưng em cũng biết rất rõ đấy, từ đầu đến cuối, chị chỉ yêu một mình em...
Seoul, mùa đông
Jisoo của em."
Đây là một chiếc short nhỏ đầu tay của tớ nên mong mọi người góp ý rất nhiều ạ ;-;
Thanks 💕
SannaJensoo - 23/11/2022...
BẠN ĐANG ĐỌC
| jensoo | chiếc ô
أدب الهواةViết cho em, ở một nơi xa lắm. Chiếc ô của em bắt đầu tất cả, và lần tai nạn đó thì kết thúc tất cả. SannaJensoo - 23/11/2022 - 16:17. "Tình đẹp là tình dở dang..." đã hoàn.