hôm nay chúng tôi có pizza (1)

99 22 5
                                    

"ô shin- chan"

"wakasa?"

"phải rồi phải rồi"

hắn ta bước vào với bộ dạng bất cần thường ngày, trên miệng là một que tăm. hắn tiến tới chiếc ghế sô pha duy nhất dành cho khách, bộ dạng lười biếng nằm trườn bò ra đấy.

"chà làm ăn dạo này khá khẩm ghê nhỉ?"

shinichirou lau vội tay vào chiếc khăn dắt bên hông, anh ta thở hắt. "hahaa tuy tao đã bảo thằng bé đừng quá quan tâm tới tao nhưng nó lại ngang ngược quá".

anh ngồi xuống chiếc ghế bốn chân cạnh đó, nhanh tay bắt lấy bao thuốc lá được ném qua từ thằng bạn. khói thuốc sặc mùi bốc lên, nghi ngút.

wakasa cười cho có lệ, song hắn liền nhanh chóng đổi chủ đề. chỉ là shinichirou không ngờ rằng điều đầu tiên hắn muốn nói lại là về công ăn sự nghiệp của hắn.

"công việc dạo này chồng chất làm não tao nhăn hết lại, giờ chông có khác nào mấy ông cụ già đâu". hắn xoa xoa cằm, mặt nhăn lại trông vô cùng khó tính.

shinichirou dựa sát vào thành ghế, anh cười khan, tàn thuốc trên tay anh rơi xuống sàn gạch, shinichirou theo thói quen liền di di nó.

wakasa chưa bao giờ thật sự chia sẻ về những gì hắn đã và đang làm, điều duy nhất anh thật sự biết về hắn là cái quá khứ cả hai đã cùng nhau náo động cả nhật bản, nên đương nhiên điều hắn vừa nói khiến anh nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

sau một hồi chỉ có tiếng chần chừ, cánh cửa sắt lại một lần nữa được kéo lên, tiếng cót két của thứ vật liệu cũ kĩ khiến vai anh giật nảy lên một cái.

cả hai cùng ngoái đầu nhìn lại, bên cạnh chiếc cb250t quen thuộc nào đó là dáng hình cả hai đã quá đỗi quen thuộc.

cậu ta bước vào với một chiếc hộp cơm màu xám trên tay, bên cạnh là chiếc chìa khóa xe được xoay mòng mòng trên đầu ngón trỏ, dáng vẻ mệt mỏi như bị bắt ép trông thương cảm cực kì.

manjirou ngáp dài một hơi, bộ dạng quả nhiên chẳng coi ai ra gì.

"ăn cơm đi shinichirou"

"haizzz". anh ta thở dài, bên cạnh là wakasa nhất thời chỉ biết nên chống cằm để thời gian nhanh chóng trôi qua.

giao lại đồ nên giao cho shinichirou, cậu ta nhanh gọn lẹ để lại một lời chào cộc lốc đến hai anh già rồi phóng xe chạy đi mất, shinichirou nhìn hộp cơm trên tay chỉ biết thở dài.

"là do tao tưởng tượng hay thật sự càng ngày thằng em của mày nó càng đáo để thế"

shinichirou ném điếu thuốc vài sọt rác, đồng thời anh ta đáp lại.

"giờ mới biết à? từ lúc nó sinh ra là tao đã nguyện ý cho nó leo lên đầu rồi"

wakasa im lặng nhìn shinchirou từ tốn thưởng thức bữa trưa của mình, hắn dường như ngứa chân liền dậm dậm mấy cái lên sàn đất, khỏi nhìn cũng biết hắn chẳng căm chịu ngồi nhìn người khác ăn uống no say một chút nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllMikey] Thực Đơn Của Quái VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ