Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu hành trình khám phá vùng đất mới vào hôm sau, rồi hôm sau nữa. Cậu cầm theo chiếc máy ảnh để có thể ghi lại hình ảnh đẹp nơi đây. Mặc dù đã vào mùa hè nhưng tiết trời vẫn rất mát mẻ như mùa thu, cái nắng vàng nhạt quyện vào những cơn gió vi vu bất tận.
Vào ngày thứ hai, rồi thứ ba Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu khám phá những nơi xa hơn trong vùng đất này.
Hoàng Nhân Tuấn đã để ý tới một hình ảnh đẹp đẽ, đã nhiều lần định giơ máy chụp lại khoảnh khắc đó.
Hình ảnh một chàng trai cùng với một cậu bé nhỏ, nhỏ hơn cả Thần Lạc, thường ngồi trên cánh đồng cỏ dại bất tận. Họ cứ ngồi như vậy vào mỗi buổi chiều, thi thoảng lại cười đùa với nhau, rồi khi chiều tàn nắng tắt họ lại dắt tay nhau biến mất về phía cuối làng.
Hoàng Nhân Tuấn tò mò hỏi thử nhóc Thần Lạc thì nó nói hai anh em đó sống ở cuối làng, chỗ gần bìa rừng, rồi người dân trong làng đồn rằng nhà họ bị ma ám. Hoàng Nhân Tuấn có nghe dì Hoa kể lại, họ đồn như vậy thôi chứ không có gì cả, thi thoảng dì cũng hay xuống dưới ấy. Dì Hoa kể rằng hai đứa trẻ ấy không có mẹ, chúng sống với ông bố say xỉn, hằng ngày chúng vẫn đi học nhưng không hòa nhập được cùng với bạn bè. Hoàng Nhân Tuấn im lặng nghe đi Hoa kể, buổi tối hôm cậu mở máy tính ra để xem lại những bức ảnh, mặc dù chụp xa nhưng cậu vẫn cảm nhận được những đường nét trên khuôn mặt họ, chàng trai có lẽ trạc tuổi Nhân Tuấn.- Này anh ơi, trên tay anh là cái gì thế ạ?_ Hoàng Nhân Tuấn đứng chụp ảnh trên đồng cỏ, có môt cậu bé chạy tới hỏi cậu, Nhân Tuấn cũng nhận ra chính là cậu bé hay ngồi trên đồng cỏ.
- Là máy ảnh đó, em chưa thấy bao giờ sao?
-Chưa ạ_ Cậu nhóc ngoan ngoãn trả lời.
- Lại đây anh cho nhóc xem._ Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nói.
Thằng bé bẽn lẽn đi về phía Nhân Tuấn, hôm nay cậu bé đi một mình, thế còn cậu trai kia đâu? Hoàng Nhân Tuấn có chút thắc mắc.
- Mọi hôm anh thấy nhóc đi với ai mà.
- Đó là anh trai em, hôm nay anh ấy lên thị trấn nên em ra đây một mình.
- Vậy hôm nay để anh chơi cùng nhóc nha.
Cậu bé gật đầu đồng ý.
Suốt buổi chiều hôm ấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi trò chuyện cùng cậu bé, em kể cho Nhân Tuấn nghe mọi người trong làng không thích em vì nói ngôi nhà em bị ma ám. Hoàng Nhân Tuấn thấy rất thương cậu bé, cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây khác với cuộc sống của Nhân Tuấn, họ thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần.
Càng nói chuyện Hoàng Nhân Tuấn lại càng thấy quý mếm cậu nhóc, có thể là vì cậu nhóc đáng yêu như một chú chuột hamster vậy.
Hoàng Nhân Tuấn biết cậu trai kia tên là La Tại Dân còn cậu bé kia tên Chí Thành, Nhân Tuấn vô tình gặp La Tại Dân ở một cửa hàng đồ lưu niệm ở thị trấn, cậu ta đứng rất lâu ở trước quán, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào những món đồ bày bán ở trên quầy.
- Này cậu kia, không mua thì đi chỗ khác cho người ta còn bán hàng chứ!_ Người bán hàng nhìn La Tại Dân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cậu ấy vẫn đứng đó thêm một lúc rồi mới quay người rời đi.
Bất chợt Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp ánh mắt buồn buồn của Tại Dân. Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi chạy vào bên trong cửa hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] Truyện Rằng
Fanfiction[DROP] Năm 18 tuổi cậu bước đến mang theo bao mơ mộng của tôi! Hoàng Nhân Tuấn tới ở nhà dì, tình cờ gặp La Tại Dân và sự thật về ngôi nhà ma ám!