chương 6.

234 34 0
                                    

tôi đã âm thầm theo dõi lisa trong suốt 2 tuần liền. cuối cùng cũng đã đến cái ngày mà cô ấy vào bệnh viện. tôi nghe chaeyoung nói rằng phá thai sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cơ thể người phụ nữ, tôi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên dưới sân của bệnh viện. 

kiếp trước cũng là tôi đưa lisa đi khám thai, cô ấy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi liền bật cười "anh nhìn bộ dạng của mình bây giờ xem, đến lúc em sinh con thì chắc anh sẽ bị dọa chết luôn đấy."

tôi mặc chiếc áo khoác mà lisa từng mua cho tôi, trên đó vẫn còn mùi hương nước xả vải yêu thích của cô ấy. tôi chờ đợi bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng đợi được đến lúc cô ấy bỏ đi giọt máu của chúng tôi. 

nhưng lúc này tâm trạng tôi lại thấp thỏm chờ đợi, lỡ như gặp phải bất trắc trong quá trình phá thai thì phải làm sao. sau đó, tôi đã nhìn thấy lisa đi ra từ bệnh viện. khuôn mặt cô ấy tái nhợt không một chút huyết sắc. cơ thể cô ấy gầy gò đến nỗi chỉ một cơn gió mạnh thổi qua cũng không thể chịu đựng nổi.

 lisa bước đến và nhét tờ giấy kết quả vào túi áo tôi "em bỏ đứa bé rồi." cảm giác đó giống như có ai đó cầm một con dao sắc lẹm, từng nhát từng nhát chém vào người tôi. tôi cầm tờ kết quả trên tay và cúi đầu, không thể kìm được giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. 

nhưng tôi vẫn dứt khoát nói với lisa, sau này đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. lisa không hề dừng lại bước chân của mình, cô ấy nên như vậy, không cần ngoảnh lại nhìn tôi làm gì. cuối cùng chaeyoung cũng đã có con với lão park, cô ấy vui mừng khôn xiết, lúc ra về thì tình cờ gặp tôi liền vui vẻ nói cười. tôi cố nén tâm tình của mình lại rồi trả lời cô ấy "đi thôi."

nhưng tôi vẫn cố tình đi vòng quanh nơi góc phố, đợi đến khi lisa đã vào trong xe rồi mới yên tâm rời đi. ánh mắt của chaeyoung lạnh lùng. "anh bị bệnh à? sao lại đối xử với cô ấy như thế này?"
"tôi còn có lựa chọn nào khác sao?" tôi hỏi ngược lại "chúng ta không thể nói cho người khác về nhiệm vụ của mình được." chaeyoung mấp máy môi "nhưng cũng không nên hành hạ cô ấy như thế chứ."

"cô ấy mới 24 tuổi" tâm tình tôi như chết lặng "nếu tôi không để cô ấy tuyệt vọng hoàn toàn, nửa đời sau của lisa sẽ mang theo một đứa con không cha, lúc đó cô ấy làm sao mà sống được?" chaeyoung không trả lời thêm nữa. bình thường cô ấy không bao giờ nhắc về cái chết, và tôi cũng không muốn bi quan như vậy. 

nhưng khi tôi thực sự bị chôn vùi trong "tai nạn ngoài ý muốn", ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi qua đời, tôi thà rằng mình chưa bao giờ gặp lisa còn hơn. không lâu nữa sẽ là cuối tháng 6, gần đây tôi vẫn luôn mộng thấy lisa, trong giấc mơ đó cô ấy đã gả cho người khác, sống hạnh phúc cùng với gia đình mới và những đứa con của mình. 

có lẽ người ta sẽ thường mơ thấy điều gì đó để chống chọi với mùa đông seoul rét cắt da cắt thịt. đêm đó tôi nhìn thấy chậu hoa cát cánh bên cửa sổ, lúc đi ngang qua cửa hàng hoa tôi đã mua nó về và đặt trong nhà để tránh tiết trời lạnh giá. tôi cũng đã ra sức để chăm bón cho cây, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể sống được.

vào ngày mai, đáng lẽ ra tôi và lisa đã kết hôn và trở thành người một nhà. tôi cố tình đặt trước địa điểm là ở garden hall, phong cách thiết kế của lễ đường vẫn giống như lisa yêu thích, và mua chiếc nhẫn mà cô ấy đã từng lựa chọn. 

lizkook *˚. strangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ