Năm đó là năm Văn Toàn tròn 7 tuổi , vốn dĩ anh là trẻ mồ côi , sẽ không nhận được tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ , nên anh khao khát có được nó . Vào cái này định mệnh mà nghe được có người nhận nuôi mình , dù chỉ mới 7 tuổi nhưng anh đã có nhận thức rằng , anh đã sắp có một nơi mà mọi người hay gọi là gia đình .
Một chiếc xe đi từ đằng xa đến vào sáng sớm , đón anh ra khỏi cô nhi viện bé nhỏ ấy . Có chút luyến tiếc nhưng anh nhất quyết không quay đầu lại nhìn , chỉ là sợ nhìn rồi lại không muốn đi , không muốn rời xa cái nơi mà nuôi mình từ bé . Đoạn đường xa khiến anh nhiều lần nhìn ra bên ngoài , cảnh vật xa lạ mà anh chưa một lần nhìn thấy trong vô thức đã thu hút ánh rất lâu . Cho đến khi chiếc xe dừng lạ một tòa biệt thự lớn , anh mới vụng về mà bước xuống xe . Nơi đây rộng lớn chắc cũng hơn vài cái cô nhi viện trước đây anh ở , anh không kịp bất ngờ vì khung cảnh này , một người đàn ông đã đi đến nhìn chằm chằm vào anh . Có lẽ ông ta là chủ ở đây , người ông ta mặc một bộ vest đen , dù chỉ đang ở nhà. Người này cho dù có hơi đáng sợ đối với trẻ em trạc tuổi anh , nhưng anh lại thấy vô cùng bình thường , anh khẽ cúi đầu chào đối phương .
Một tiếng nói trầm bổng vang lên khiến anh hoàn hồn , nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“ Từ bây giờ , cậu sẽ là thành viên ở đây ! Phải nghe lời , biết chứ? “ câu nói của người đàn ông vang lên , kèm theo đó là ánh nhìn sắc đá , một ánh nhìn cho rằng sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.
Kể từ lúc đó, anh luôn được dạy cách tự vệ , tấn công , luyện tập không ngừng nghỉ như một lính đánh thuê chuyên nghiệp . Mục đích chỉ là để bảo vệ , một người được gọi là cậu chủ mà anh chưa có cơ hội để gặp lần nào cả ! Hắn có thể sẽ là người trông nhỏ nhắn , dễ bị bắt nạt . Hoặc có thể là một tên ngốc thì sao? Đến nỗi phải thuê vệ sĩ riêng thế này thật khó phải tầm thường.
Thấm thoát đã 13 năm kể từ cái năm đó , cậu bé 7 tuổi ngày nào đã cao lớn thành một thanh niên . Những đường nét cơ bắp cũng được hiện rõ do phải tập luyện trong suốt khoảng thời gian dài .
Văn Toàn uể oải ngồi xuống cầm bình nước lên , một phát nốc cạn . “ Haizz mệt thật đấy , mày không cảm thấy mệt à? Đình Trọng? “ Anh quay qua nói với thằng bạn thân, người đã dạy anh từ lúc anh mới vào đây, bằng chất giọng chán nản hơn bao giờ hết . “ Oaaaa tao rất mệt luôn, mà sao thấy mày ngồi thản nhiên quá vậy, người mày chăm sóc không phải vừa về từ nước ngoài vào sáng rồi à?” Đình Trọng dứt câu với cái ngáp dài , tay vẫn cầm đồ luyện cơ không rời , Văn Toàn nhếch mày không hiểu Đình Trọng nói gì, chỉ cho rằng y lại nói linh tinh thôi!. Cậu là một người không lo nghĩ gì nhiều , nói xàm cũng nhiều nữa , chuyện này anh đã quen rồi . 13 năm sống với nhau , mặc dù biết Đình Trọng bị hành hạ rất nhiều nhưng anh vẫn không thể làm gì được . Nhưng mặc dù như thế , cậu vẫn luôn giữ vững bộ dạng vô tư vốn có , vờ như những chuyện này không còn là gì với cậu cả !
Văn Toàn phút chốc cười nhẹ, cảm thấy thương cảm cho thằng bạn ngu ngốc này của mình , anh xoa nhẹ đầu cậu khiến cậu cũng không hiểu , chỉ bình thản để anh xoa . Đến khi có chuyện gì đó khiến cậu phải lập tức hất tay Văn Toàn ra , môi Đình Trọng lắp bắp " Quế...Quế...!"
Anh lắc đầu ngơ ngác không hiểu thằng bạn thân đang nói gì, bỗng dưng người bên cạnh anh có vẻ ấp úng , dường như đang sợ điều gì đó mà nhìn về một phía. Anh cũng khó hiểu nhìn theo , một người đàn ông cao to , dáng vẻ vô cùng đẹp trai đang tiến lại gần anh . Chỉ thấy người nọ cầm một khẩu súng ngắn trên tay , cẩn thận lau sạch nó, rồi thẳng thừng đặt nó vào giữa trán anh.
“ Anh có biết, không đón tiếp chủ nhân là tội nặng thế nào không ? Đồ thấp kém “
------------------------------------------------
Dù chắc King không thể viết và đăng chap nhiều được như trước nữa nhưng mong các cậu thông cảm nhee 🤧🤧❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải-Toàn : Vệ sĩ đặc biệt ! Tuyệt đối không được yêu !
FanfictionĐọc đê !! Nhào vô đọc đeeee 🤣🤣 ! Sau bao nhiêu lâu sống ẩn thì King đã quay lại với một fic mới rồi đây ! Cp chính : Quế Ngọc Hải - Nguyễn Văn Toàn Cp phụ ( nhưng xuất hiện rất nhìu:) ) : Bùi Tiến Dũng - Trần Đình Trọng Truyện kể về một thiếu gi...