Chapter 2 : Xem ra cũng khó dạy bảo

89 16 5
                                    

Văn Toàn bình thản đứng lên , mặc dù cho Đình Trọng bên cạnh đang sợ đến mức toát mồ hôi hột . Anh nắm lấy nòng súng của người trước mặt , dùng vài chiêu thức nhỏ nhặt cũng đã thành công khống chế được người kia dưới sự bàng hoàng của mọi người .

“ Cậu chủ , tôi không chắc cậu có quyền thế cao đến mức nào , chỉ là tôi không thích ai chĩa súng vào mình thế thôi ! “

Người nọ cắn răng , nhìn mọi người xung quanh nhưng không ai đến giúp hắn , đến khi hắn liếc đến Đình Trọng . Cậu mới sợ hãi mà đứng lên cố gắng khuyên ngăn anh “ Toàn...Toàn , đây là nhị thiếu gia Quế Ngọc Hải đấy , nếu mày làm thế... sẽ đắc tội lớn đấy!! “ nghe đến đây , Văn Toàn mới từ từ thả Ngọc Hải ra . Hắn trừng mắt , chỉnh lại đồ rồi tức giận bỏ đi . Mọi người xung quanh hít được luồn khí lạnh khiến ai cũng run người.

Tối đó , sau đợt luyện tập dài , Văn Toàn mệt mỏi trở về phòng, anh ngồi xuống giường, bắt đầu gỡ bỏ bộ dạng lạnh lùng thường thấy của mình mà nằm xuống lăn vài vòng . Miệng không ngừng than trách “ Trên đời có người đẹp trai như vậy được hả taaa , mà lỡ gây ấn tượng xấu rồi , giờ làm sao đây!! “ anh hết vò đầu, bức tóc rồi lại ngồi bật dậy .

Bỗng dưng, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra , khiến anh về thế phòng thủ , vội rút súng ra chĩa về hướng đó . Người nọ bước ra từ phòng tắm , trên hông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, những dòng nước chưa khô hẳn chảy dài trên cơ thể săn chắc của hắn khiến Văn Toàn trong phút chốc nuốt một ngụm nước bọt. Ngọc Hải nhìn thấy bộ dạng của anh như thế, hắn dở bộ dạng ngán ngẫm đi đến gần anh .

“ Anh định nhìn tôi đến khi nào? “ . Câu nói vội của Ngọc Hải khiến anh vội giật mình thu súng vào trong , anh nhìn người trước mặt có chút ngại , dù gì anh biết ban nãy hắn đã nghe hết lời mình nói , nhưng ngoài mặt lại chẳng có phản ứng gì.

“ Sao cậu lại ở đây ? “ Văn Toàn chỉnh lại bộ dạng nghiêm túc hỏi hắn , Ngọc Hải không nói gì , chỉ đi đến tủ quần áo mở ra , rồi lập tức thay đồ trước mặt Văn Toàn khiến anh ngại như muốn nổ tung tại chỗ . Hắn làm như không nghe thấy anh nói, vẫn thản nhiên đi đến giường mà nằm xuống .

“ Cậu chủ?? Cậu có nghe tôi nói không thế?  “ Văn Toàn thẹn quá hóa giận, đùng đùng đi đến định vung tay lên định đánh Ngọc Hải, nhưng nhanh chóng đã bị hắn nắm lại , cả người anh như cứng đờ không có chút phản kháng . Hắn được thế kéo anh xuống , áp anh dưới thân mình, hai tay nắm chặt lấy tay anh , khiến Văn Toàn rơi vào thế bị động . Không tài nào thoát khỏi tên lưu manh này được . Anh cắn răng nhẹ một cái , chỉ thấy Ngọc Hải đang không ngừng nhìn anh , khuôn mặt toát lên khí chất của một thiếu gia , cùng với đó là hương thơm nam tính dễ chịu khiến anh trong phút chốc đã bị thu hút , đôi môi không ngừng run lên khiến hắn cũng phải không ngừng nhìn vào đôi môi ấy .

“ Tôi không ngờ anh vừa là người bướng bỉnh mà lại còn cứng đầu như thế đấy “ mặt Ngọc Hải ngày càng sát đến khiến Văn Toàn bây giờ chỉ muốn chui đầu xuống giường , anh dùng mọi cách để thoát khỏi nhưng sức lực hôm nay lại yếu một cách lạ thường . Hắn thích thú cảm nhận từng đường nét trên cơ thể của anh , không ngừng đắm chìm vào khuôn mặt không góc chết cũng làn da đẹp đến mê người . Không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái khiến anh giật mình “ cậu chủ.... cậu làm gì vậy??? “ .
----------------------------------

mới dô mà biến thái ròiiii nhaaa 🙈🙈 

Hải-Toàn : Vệ sĩ đặc biệt ! Tuyệt đối không được yêu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ