105, Cô Ji Min cũng thích anh Tae Yong lắm, bởi vì...

319 13 0
                                    

Hồi thứ một trăm lẻ năm: Cô Ji Min cũng thích anh Tae Yong lắm, bởi vì...

『 ─ Quý khách, mời đi bên này.

Yu Ji Min nghe được âm thanh của người phục vụ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lee Tae Yong đang cởi áo khoác ra đưa cho người phục vụ kia, kế đó mới từ cửa đi vào.

─ Anh Tae Yong à, anh thật sự sẽ tới tận đây ư?

Yu Ji Min vì kinh ngạc mà trừng lớn mắt.

Lee Tae Yong phớt lờ đi chút chuyện nhỏ lại xé ra to này, y lập tức ngồi xuống đối diện với Yu Ji Min.

Yu Ji Min theo bản năng bèn rót rượu ra cho Lee Tae Yong, nhưng nửa đường mới nhớ tới việc thân thể y vừa khôi phục cho nên liền ngừng động tác lại, gọi người phục vụ đưa tới một cốc nước hoa quả. Lee Tae Yong tiếp lời, nói mình chỉ cần cốc nước ấm.

Từ khi Lee Tae Yong trở về Yu Ji Min vẫn chưa có dịp gặp mặt y. Lúc này mới thật cẩn thận mà đánh giá đối phương, nhìn thấy Lee Tae Yong giữ vững phong độ nhẹ nhàng, mặt mày không còn vẻ lạnh nhạt xa cách như trước, đoán chắc Lee Tae Yong đang sống rất tốt nên cũng mừng thay cho y. Tiếp theo đó lại làm ra vẻ khó xử nói:

─ Nhìn anh Tae Yong như vậy... Có lẽ em đã lỡ yêu anh mất rồi, phải làm sao bây giờ?

Hôm nay Yu Ji Min thay đổi phong cách ăn mặc không giống như trước đây, hôm nay cô nàng diện váy vóc màu trắng nữ tính, mái tóc dài ép thẳng buông xõa ở phía sau, ngũ quan ảo diệu, nốt ruồi bên dưới khóe môi phải làm điểm nhấn duyên dáng, thật sự xinh đẹp đến mức rúng động lòng người.

Nếu đổi lại là một người đàn ông khác có lẽ tim anh ta đã sớm đập loạn nhịp.

Từ lúc Lee Tae Yong quen biết Yu Ji Min cho đến tận bây giờ dường như mỗi lần gặp y luôn phải nghe mấy lời như thế này, nhưng mà y đã miễn dịch từ lâu lắm rồi. Mà y cũng biết rất rõ, chuyện này cùng lắm chỉ là do Yu Ji Min rảnh rỗi nói đến nghiện miệng, không tính là đùa cợt cho nên chẳng có ai coi trọng cả.

─ Nói đi, em muốn anh giúp chuyện gì?

Lee Tae Yong không hiểu phong tình, ngay lập tức mở miệng hỏi.

─ Anh gấp như vậy làm gì, lâu ngày không gặp hẳn là nên ôn lại chuyện xưa chứ.

Phục vụ bưng nước đến, đợi người ta rời đi cô mới nói tiếp:

─ Lúc ở viện điều dưỡng em đã vài lần nói với anh Jae Hyun rằng em muốn xin số điện thoại mới của anh nhưng anh ta cứ nhất quyết không cho em. Người đàn ông có máu chiếm hữu cao như vậy mà anh cũng chịu được ạ?

─ Rốt cuộc thì em...

─ Hay anh suy xét lại thử đổi sang người khác có được không? Em thấy chúng ta rất xứng đôi. Người ta nói anh tàn nhẫn độc ác, em cũng có rất nhiều mỹ danh ở bên ngoài, so với anh không kém hơn tấc nào. Hai chúng ta thành một đôi nói không chừng xấu với xấu lại thành tốt?

Vừa mới dứt câu đã khẽ mỉm cười không chút đứng đắn.

Lee Tae Yong thấy Yu Ji Min nói chuyện còn vui vẻ hơn trước nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười. Chờ cô nói xong y mới nhàn nhạt đáp:

⇢ tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ