Giật mình thức dậy giữa đêm, Minju nhìn sang bên cạnh không thấy Yujin đâu. Liếc thấy cánh cửa phía ban công đang hé mở, cô đoán là Yujin đang ở ngoài đó.
Minju day trán. Lúc nãy cô đã mơ thấy một giấc mơ dài.
Cảm giác cổ họng khô khốc, Minju cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn, sau đó bước xuống giường đi ra ngoài ban công.
Không gian yên ắng, Yujin đứng trầm ngâm chống tay lên thành ban công, ánh sáng từ bầu trời đầy sao rọi xuống gương mặt em.
Yujin hút thuốc, đã rất lâu rồi Minju mới thấy Yujin hút thuốc. Em đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi nhả ra một làn khói.
Làn khói mờ ảo lơ lửng xung quanh khuôn mặt Yujin, em ngửa mặt lên rít thêm một hơi. Nhìn vào xương quai xanh và cần cổ vô cùng quyến rũ của em, Minju ngẩn người.
Hình như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Yujin quay mặt về phía Minju.
"Sao không ngủ?" Yujin hỏi.
"Chị phải hỏi em mới đúng."
Minju bước đến gần Yujin, mắt nhìn vào điếu thuốc đang cháy trên tay em, "Em bỏ thuốc lá rồi mà?"
"Ai nói với chị là em bỏ thuốc?"
"Lâu rồi không thấy em hút."
"Vẫn hút, nhưng không thường xuyên." Yujin nói, gương mặt trầm tư, nhìn vào khoảng không vô định.
"Em nhớ mình bắt đầu hút thuốc từ lúc nào không?"
"Chắc là khoảng năm hai, năm ba gì đó?" Yujin nhún vai.
"Không nhớ chính xác sao?"
Quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Minju, Yujin nhíu mày, "Làm sao mà nhớ được."
Minju chống tay lên thành ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cô cảm thấy khoảng khắc này kỳ diệu lạ thường. Tựa như hai người họ thực sự là một đôi nhân tình, một cặp đang yêu.
Có thể Yujin không nhớ, nhưng Minju thì nhớ rất rõ Yujin bắt đầu hút thuốc từ lúc nào.
Minju học cùng trường với Yujin từ cấp ba cho đến hết đại học.
Cô lớn hơn Yujin hai tuổi, năm cô học lớp mười hai, Yujin chỉ mới học lớp mười.
Yujin không phải là một học sinh sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa, nhưng em là học sinh giỏi, thường xuyên đứng nhất khối. Vì vậy mà hầu như ai cũng biết đến em, kể cả cô.
Minju được phân công trực thư viện vào các ngày lẻ trong tuần, công việc của cô là quản lý việc mượn và trả sách của học sinh. Và hôm nào Minju trực cũng đều trông thấy Yujin ngồi ở bàn đầu tiên, đối diện với quầy đăng ký mượn sách cô ngồi.
Hầu như mọi người đến thư viện là để tự học, bởi vì đây là nơi yên tĩnh nhất. Nhưng Yujin thì không, em ngồi đó, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách nọ, khi thì là tiểu thuyết trinh thám, lúc lại là truyện tranh,... Yujin đọc rất nhiều thể loại.
Minju không biết mình để ý cô gái này từ lúc nào, cũng chẳng biết từ khi nào cô bắt đầu đến thư viện mỗi ngày, cả những hôm không phải trực, chỉ để được nhìn thấy em.