Sáng nay Yujin đưa Minju tới công ty, một vài người trong văn phòng đã nhìn thấy cô bước ra từ chiếc BMW tối qua. Minju nghĩ, có lẽ mọi người đều đã biết mặt "bạn trai" của cô rồi.
Sắp đến giờ tan ca, Minju kiểm tra điện thoại. Không có bất cứ một tin nhắn nào từ Yujin.
Không biết lần này phải mất bao nhiêu lâu Ahn Yujin mới liên lạc với mình đây. Minju day trán. Cô lại nhớ đến giấc mơ tối qua.
Cô biết đây không hẳn là giấc mơ, vì trong mơ cô chỉ toàn thấy những chuyện mà bản thân đã từng trải qua.
Cô mơ thấy mình và Yujin ở thời phổ thông, hai người ngồi đối diện nhau trong thư viện trường.
Cô mơ thấy cô và Yujin ở thời đại học, trong đoạn chiêm bao này có cả sự xuất hiện của Jang Wonyoung, cô em hậu bối mà cô từng thân thiết.
Minju mơ thấy ba người họ ở trong cánh gà sân khấu vào hôm biểu diễn văn nghệ của khoa. Wonyoung ở trong nhóm múa, Minju là người biên đạo cho nhóm. Yujin học khác khoa, nhưng quen biết Minju cho nên đi cùng.
Lúc nhóm họ biểu diễn đã xảy ra một việc không may.
Wonyoung là vũ công chính. Trong phân đoạn hai vũ công nam nâng Wonyoung lên cao, bởi vì không cẩn thận nên khiến cô ấy ngã xuống.
Khi mọi người trên sân khấu bắt đầu hoảng loạn, Minju vẫn còn ngơ ngác chưa định hình được sự việc thì vai cô bỗng dưng bị hất mạnh. Minju chới với như sắp ngã, may mắn là có một cô gái đứng cạnh đỡ lấy tay cô.
Người chạy vụt qua người Minju vừa rồi chính là Yujin.
Giọng nói của mọi người bắt đầu hô lên một cách lộn xộn. Minju chỉ nghe được loáng thoáng rằng Wonyoung bị ngã rồi. Cô tức tốc chạy lên sân khấu, chen chút tìm kiếm Wonyoung.
Sau khi lách qua một đám người để đi đến giữa sân khấu, Minju đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cô sẽ chẳng thể nào quên, Yujin ôm chặt Wonyoung trong tay.
Wonyoung bị đạo cụ múa đâm vào chân chảy máu. Có vẻ như rất đau, Wonyoung nhíu chặt chân mày, Yujin nhấc bổng cô ấy lên, chạy về phía phòng y tế.
Minju đứng chết lặng nhìn theo.
Âm báo tin nhắn vang lên làm Minju bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Tin nhắn từ Yujin, em nói lát nữa sẽ đến đón cô.
Minju mỉm cười, cô cứ tưởng phải lâu lắm hai người họ mới lại gặp nhau.
Tối qua Minju đã thật sự muốn nói cho Yujin biết lý do tại sao cô và Wonyoung cạch mặt nhau, nhưng lúc này cô lại cảm thấy may mắn vì mình chưa nói.
Cô không biết Yujin sẽ phản ứng thế nào về câu chuyện đã rất cũ đó. Có lẽ là mọi thứ vẫn vậy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng phản ứng của Yujin hôm qua khi cô nhắc đến Wonyoung đã cho cô biết, Yujin vẫn chưa quên cô gái đó. Tối qua Minju có phần hơi kích động, nếu cô cứ thế nói ra mọi chuyện thì có lẽ hôm nay cô đã không nhận được tin nhắn của Yujin rồi.
Khoé môi Minju giần giật, Wonyoung không cần phải làm gì cả, cô ấy chỉ trở về nước thôi cũng đủ khiến cho cô đứng ngồi không yên.