Chap 1 : Tại hạ xin thỉnh giáo

37 1 0
                                    

Nếu có sai sót gì mong các bạn đóng góp thêm nhá :))
From: Minhdeptrai @gmail.com<Vietnam>
To :Quynhkute@gmail.com<Texas>
"Chào dạo này học hành thế nào rồi , khỏe không?!! . Biết gì không lại là tớ đây .Cậu biết tớ mà ê mà biết không đấy chỉ là tài khoản mới thôi à nha :))
-----------------------------------Mấy tháng nay không cái tên tài khoản gmail nằm yên vị cả , cứ tháng là tên này , có tháng lại tên kia . Chỉ là tiếp đầu ngữ Minh đơn giản mà tôi gắn thêm bao nhiêu là tính từ : đẹp trai , cực đẹp , siu nhưng , ... vô vàn đủ cái thứ mĩ miều trên đời miễn là nó vẫn nằm trong tầm với "nhan sắc ". Thay đổi tên và phút chốc biến thành một thứ gì đó khác biệt : " Tôi thực sự muốn điều đó ". Kiểu như là khi bạn thật sự tuyệt vọng bạn thường hay hi vọng vào những thứ ảo vọng , khi bạn thật sự trốn chạy bạn cần đến những nơi trú ẩn mà mãi chưa bao giờ bạn muốn nhìn thấy . Đôi khi bạn nhớ một thứ gì đó mà mãi mãi không bao giờ đạt được , đời này tất cả mọi thứ bắt đầu bằng chữ 'không ' : không gian , không giới hạn ,.... và cả không thực nữa , nhiều lúc luyến tiếc xưa cũ muốn quay ngược về với thân phận khác để thay đổi kể cũng như là không thực . Tôi luôn muốn làm mới mình , tân trang cho vẻ đẹp nội tâm và ngoại tam " nghiêng nhà đổ thành " này . Tôi đang cứ mãi tìm cách bỏ quên dần thực tại , khao khát đôi phần mãnh liệt với cái quá khứ không mấy mặn mà - một nơi mà ngoại trừ nơi đó tôi không biết phai về đâu . Tôi ước gì tôi không phải là tôi ngày ấy , ước gì tôi là một thằng nhóc nổi tiếng , tôi ước gì tôi đừng xấu xí đến như thế này và nếu như tất cả điều ước trên có thực , cho con xin một điều ước cuối cùng ,con không tham lam đâu, con chỉ muốn biết liệu cậu ấy có biết con là ai không
---2011-----lớp 7/3 Thcs XXX
- Lại sáng rồi đấy á , lại mệt mỏi nữa đây!!!!Khổ ông thế mặt 'Trời Ơi ' là trời.- Tôi nhăn nhó leo ra khỏi cái giường bề bộn . Nếu nói thảm họa là 2 từ buồn nhất thì cái giường của tôi nhìn càng siêu đáng buồn hơn nữa đến nỗi có khi má tôi vào phòng còn chấp tay 🙏nhìn trời mà hét : "Ôi đấng toàn năng cứu rỗi đời con với cái ....cái chuồng này ."Rồi tôi lại cười :" chuồng của con uishhhh". Sau đó tọng đại miếng bánh mì vô họng , tôi leo lên xe bố đến trường . Tôi Tên là Minh ừ thì cứ gọi vậy ,lớp 7 /3 Thcs XXX , ngồi bàn đầu đối diện giáo viên với lí do xưa cũ rít trong sổ đầu bài : Minh nói nhiều quá nhiều. Ngoại hình tôi ổn nhưng nhan sắc thì ' xấu', rất xấu và kể cả sau này có camera 360 cũng chẳng thay đổi được gì , camera 3600 thì họa may mới cứu vớt được . Tính toi khá cẩu thả , khá hài hước và khá là điên và chữ khá của tôi với người ta chính là chữ quá . Những ngày đầu năm học lớp 7 tôi không gặp khó khăn với toán , lí nhưng văn lại là cả một cực hình . Tuy nói nhiều , quá nhiều nhưng chỉ là nói nham nhảm và những thứ bốc phét đó chẳng bao giờ mang lại số điểm đẹp . Lúc ấy tôi là thằng đơn độc , tôi tấu hài mua vui cho cả lớp nhưng chẳng đứa nào buồn giúp vớt vát nụ cười lẫn điểm số . Và tất nhiên là tôi không có ai là bạn thân thực sự ngoài cái lũ bè trong lớp , cũng chẳng bao giờ có bồ bởi ai thèm đi thích cái đứa xấu xí như tôi.Tụi trong lớp chỉ vui mỗi khi toi đùa và khi những trò đùa chấm dứt tôi là thằng mà giờ ra chơi không ai muốn chơi cùng , là thằng xấu xí . Ngày tôi lên đầu bàn , cái đám bàn cuối buồn buồn tiếc nuối giống như tiễn một chú hề đi qua rạp xiếc mới và tụi nó mất hết những suất vé tấu hài miễn phí. Vừa lúc những cuốn tập đầu tiên đánh cộp trên bàn , một giọng nói vang lên :'chào mừng lên bàn đầu ' . Sau đó nhẹ nhàng phụ tôi để cặp lên bàn . Cô bé đó , cô bé của những năm tháng bàn nhất nấp bênh và cả những cái buồn rạng rỡ nhất : Vy Quỳnh. Ngoại trừ câu đó , tôi vẫn chưa nói với Quỳnh thêm câu nào dù 2 đứa ngồi sát nhau , cô bé này chẳng hài hước gì cả cũng chẳng buồn hưởng ứng bất kì trò đùa nào của tôi ->rõ là không có dui.
Ngày phát bài viết số 2 , Quỳnh : 8đ , Thảo :7 đ ,..... Và điểm cao nhất Minh:4 đ ( lời phê cực chất hại não : e tả như phim , đừng quá hư cấu :)))). Tôi cầm bài kiểm tra cười cười , lòng thầm nhủ :"rồi đủ một sảnh năm số rồi từ 2 tới 7. ". Sau đó Quỳnh đã quay qua nhìn tôi rồi hỏi : " có muốn tớ giúp Ko" . Lần đầu nhận được mọt lời giúp đỡ , tôi bỡ ngỡ rồi đáp lại : " Cho tại hạ thỉnh giáo ". Lúc đó đã có một cô bé nói câu thứ 2 với một thằng bé nhưng câu nói đó lại là câu lần đầu tiên thằng bé đó nghe trong đời - một mong ước giúp đỡ nó . Và chính lúc đó thằng bé lại muốn thốt lên câu cửa miệng của má nó : "ôi đấng toàn năng ơi ".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Biết tớ là ai chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ