10

312 24 5
                                    

Cách đây 1 tháng, vào ngày giỗ của May Weeriya, New Thitipoom đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ tươm tất, nhưng lạ thay cố mãi vẫn không thể ngồi dậy được. Sức lực cậu dường như cạn kiệt, cơ thể rã rời, nhức mỏi. Khi đã bước được xuống giường thì máu mũi lại chảy, cậu không biết bản thân bị làm sao chỉ nghĩ do hôm qua cùng Tay Tawan  quan hệ đến gần sáng nên mới mỏi mệt thế thôi.

Không ngờ hôm sau khi đi khám bệnh lại được bác sĩ chuẩn đoán ung thư máu, New Thitipoom suy sụp, cậu còn chưa được nghe hắn nói yêu mình nữa mà. Bác sĩ đã khuyên cậu nên phẫu thuật vì vẫn còn có thể cứu chữa nhưng phí lại đắc đỏ, cậu không đủ sức chi trả, hỏi mượn hắn chắc gì đã được nên thôi vậy, cầm cự được ngày nào thì hay ngày đó.

Đã duy trì sức khỏe cho cậu, bạn thân đồng thời cũng là bác sĩ trị bệnh cho cậu - Mild Wiraporn đã kê đơn những loại thuốc tốt nhất cho cậu. Nhưng khi dùng phải có sự giám sát trực tiếp của bác sĩ nên đòi hỏi cậu ngày nào cũng phải đến phòng khám của mình để dễ dàng theo dõi. Đó là lý do vì sao cậu thường ra khỏi nhà vào sáng sớm và trở về vào tối muộn.


[ Ở chap trước ]

Hôm nay New Thitipoom lại đi từ sớm và hiện tại đã hơn 12h đêm cậu vẫn chưa về, hắn từ chiều đã ngồi đợi cậu đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.

2h sáng, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Tawan, cậu với cơ thể mệt mỏi chầm chậm bước xuống xe. Cố gắng nở nụ cười vẫy tay với người cầm lái rồi bước vào trong biệt thự. Những điều vừa rồi đã thu hết vào mắt hắn, sự khó chịu dâng lên trong lòng khiến cơn giận cũng từ đó tăng theo.

- Cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay?

- Em có chút việc

- Cậu mà cũng có công việc để giải quyết à? Nói dối!

- Nếu anh không tin thì thôi vậy

Cậu đang rất mệt, cậu không muốn nói thêm gì để bao biện cho bản thân nữa. Hắn sẽ mãi chẳng tin cậu thì cậu nói làm gì cho phí hơi, thôi thì im lặng để giữ sức mà hô hấp vậy.

Nói rồi cậu bước đi về phòng, trước khi cánh cửa phòng đóng lại cậu đã thấy hắn đang nhìn từng hành động của cậu một cách dò xét khiến cậu chột dạ. Lập tức cậu đến trước gương, ngắm nghía gương mặt tiều tụy xanh xao của mình rồi nhận ra đôi môi ngày càng nhợt nhạt. Cậu vồi vàng dùng thỏi son vừa nhờ Mild mua giúp mà thoa lên môi, bây giờ nhìn đã đỏ lên đôi chút trông cũng không tệ. Đây có vẻ là sự ngụy trang hoàn hảo nhất từ trước đến giờ của cậu..

[ TayNew ]  Chỉ Còn Là Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ