9

292 25 0
                                    

- Gan cậu hôm nay lớn lắm đấy, để tôi xem vài đòn roi thì cậu còn lớn giọng thế nào nữa.

Tay Tawan mỉm cười nhưng là nụ cười khinh miệt, một nụ cười tàn nhẫn khiến người khác khiếp sợ.  Vốn bản chất của hắn là kẻ thỏa mãn trước nỗi đau đớn của người khác, chỉ cần hắn vui cho dù có chết người hắn vẫn sẽ không nương tay.

Lúc này trong căn phòng ấy chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc đến đau thương của cậu. Hơn mấy giờ đồng hồ sau, hắn bước ra ngoài với hai tay nhuốm đầy máu tanh, hắn không hề cảm thấy ghê tởm ngược lại còn cảm thấy màu máu này có chút sẫm, không giống như lúc trước là màu đỏ tươi.

Thời gian trôi qua, kể từ lần hành hạ hôm đó, New Thitipoom dường như đã trở thành con người khác. Cậu không còn hay cười như trước nữa, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ u buồn sầu não. Những người làm trong nhà thương nhận xét cậu là người chủ tốt bụng và đáng yêu nhất họ từng gặp. Cậu thương xuyên mỉm cười với họ, dù nụ cười ngày càng méo mó nhưng nhìn chung vẫn thấy cậu là người vui vẻ hòa đồng. Ấy vậy mà bây giờ, cậu lúc nào cũng cuối gầm mặt xuống, hốc mắt nhiều lần sưng húp đến đáng thương. Gương mặt xanh xao, tiều tụy, cơ thể ngày càng ốm đến mức tưởng như chỉ một con gió thổi qua cũng đủ khiến cậu bay lên.

Dạo gần đây, New Thitipoom thường xuyên rời khỏi nhà vào sáng sớm rồi về nhà lúc trời tối muộn, điều này khiến Tay Tawan cảm thấy có chút khó chịu, hắn muốn mọi thứ phải đúng như ý mình, chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo một chút dễ dàng khiến hắn tức điên lên.

Hôm nay New Thitipoom lại đi từ sớm và hiện tại đã hơn 12h đêm cậu vẫn chưa về, hắn từ chiều đã ngồi đợi cậu đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.

2h sáng, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Tawan, cậu với cơ thể mệt mỏi chầm chậm bước xuống xe. Cố gắng nở nụ cười vẫy tay với người cầm lái rồi bước vào trong biệt thự. Những điều vừa rồi đã thu hết vào mắt hắn, sự khó chịu dâng lên trong lòng khiến cơn giận cũng từ đó tăng theo.

- Cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay?

- Em có chút việc

- Cậu mà cũng có công việc để giải quyết à? Nói dối!

- Nếu anh không tin thì thôi vậy

Cậu đang rất mệt, cậu không muốn nói thêm gì để bao biện cho bản thân nữa. Hắn sẽ mãi chẳng tin cậu thì cậu nói làm gì cho phí hơi, thôi thì im lặng để giữ sức mà hô hấp vậy.

[ TayNew ]  Chỉ Còn Là Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ