[oneshot] góc bí mật nho nhỏ

2.6K 163 11
                                    

bắt đầu viết: 05/10/2022
hoàn thành: 05/11/2022
không có lý do cho việc viết lâu ngoài lười

Ryu Min-seok bước vào lớp học, ngồi ở một chỗ không khuất, nhưng cũng không quá nổi bật, giữa lớp, cạnh cửa sổ.

Hiện giờ còn khá sớm, lớp học vắng thưa người, không được bao nhiêu học sinh trong phòng.

Nhìn trực diện, Min-seok có vóc dáng không cao lớn lắm, như em trai nhà bên. Cậu đeo cặp kính gọng đen to, mặc sweater màu đen, quần bò màu đen, đôi sneaker màu trắng, chiếc cặp màu trắng, rất gọn gàng, nhưng cũng rất phong cách. Mái đầu đen bông xù, trông như một chú cún ngốc.

Việc đầu tiên khi đi đến chỗ ngồi không phải là đặt mông phịch xuống, mà là bỏ cặp ra, đặt lên bàn.

Chiếc cặp hơi nặng vì đựng đầy sách vở, vóc dáng Min-seok thấp bé, đeo cặp to nhưng bước chân vẫn khoan thai. Cơ mà, đeo được không phải cứ thế đeo suốt, đeo nặng quá sẽ không cao lên được.

Min-seok ngồi xuống, bắt đầu mở cặp, lấy sách vở, bút viết.

Lấy xong lại đóng cặp, để gọn bên cạnh chân bàn.

Nhìn vào quyển vở, định ôn bài cũ một chút, lúc này cậu mới phát hiện ra có gì đó không đúng trên mặt bàn.

Mặt bàn gỗ sơn bóng có dấu bút lông đen, hình như là chữ gì đó. Min-seok vội gom hết sách vở gọn lại, nhìn thẳng vào.

“Đây là chỗ của Gumayusi!”

?

Lớp mấy rồi mà còn viết bậy trên bàn vậy? Mình có nên mách giáo viên không đây?

Cậu quyết định không quan tâm. Vì đây không phải chữ mình, không phải mình viết, hiện giờ cũng không thể lau đi được.

Thế là, dòng chữ cứ lẳng lặng nằm đấy.

Có lẽ đây là dấu tích của một bạn học lớp trước. Hiện giờ là ca chiều, chắc là người học ca sáng ngồi bàn này. Thật ra cái thói viết bậy dù lớn hay nhỏ gì cũng thế, chán sẽ viết thôi. Trên chiếc bàn không phải không có dấu chữ khác, nhưng nét bút lông này lại cực kỳ nổi bật, cực kỳ đặc biệt, mà vì còn mới nên rõ ràng nhất, khiến người ta phải chú ý đến nó đầu tiên.

Min-seok xoay cây bút trong tay, cố gắng nghe giảng bài nhưng cứ mất tập trung, nhìn dòng chữ kia như bị thôi miên vậy.
Động tác xoay bút dừng lại, tiếng nói của thầy giáo vẫn không ngừng, cậu cúi rạp người, áp má phải xuống mặt bàn, chăm chú nhìn dòng chữ ấy.

Mặt bàn vẫn vương mùi búi lông hăng hắc nhưng không khó chịu, nét chữ thì rất rõ ràng, hữu lực, khiến người ta cảm thấy khí phách và sự tự tin của người viết, kẻ đã “khẳng định chủ quyền” với chỗ ngồi này.

Có một tên ngốc viết bậy lên bàn, còn mình là một tên ngốc khác, cứ ngồi chăm chăm nhìn dòng chữ ấy.

Cơ mà "Gumayusi" này cũng quá kiêu ngạo đi.

Bàn của cậu? Thì sao nào? Tôi cũng đã ngồi rồi đây.

Min-seok vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là biếng nhác với cái hộp bút, lấy một tờ giấy note có keo ra…

[t1] plots and oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ