Chương 8

1.6K 124 17
                                    

Giang Trạm Kiều đến ngày càng thường xuyên hơn, đôi khi hai hoặc ba ngày, đôi khi một tuần. Mỗi lần đến đây, đều theo thông lệ, đến lớp trước, phát đồ ăn vặt cho bọn trẻ, sau đó mới đến chỗ Trần Dã.

Trần Dã chỉ vào lớp vài lần, nhưng chỗ ngồi của hắn ở góc của hàng cuối cùng, hắn không có bạn cùng bàn, cách Giang Trạm Kiều một đường chéo. Giang Trạm Kiều phải vượt qua cả lớp, chạy từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng để tìm Trần Dã, nói chuyện với Trần Dã và đưa cho Trần Dã đồ ăn vặt mà cậu đã tự mình chuẩn bị.

Trần Dã trông luôn lười biếng, một tay chống cằm, nhướng mi nhìn Giang Trạm Kiều đang ngồi trước mặt mình và không ngừng nói.

Giang Trạm Kiều thực sự rất thích nói và cười, Trần Dã không hiểu tại sao Giang Trạm Kiều khi cười lại có hai lỗ nhỏ trên mặt, hắn thích nhìn chằm chằm vào hai lỗ nhỏ đó.

Nội dung cuộc trò chuyện sẽ luôn xoay quanh cuộc sống của Giang Trạm Kiều, Giang Trạm Kiều sẽ kể cho Trần Dã biết hôm qua cậu ăn gì, xem phim hoạt hình gì, cậu nhớ được bao nhiêu từ, cậu không viết được bao nhiêu bài toán, cậu tìm thấy bao nhiêu con mèo trong sân Con ốc sên chậm chạp bò lên, "Anh Trần Dã" được viết trên cửa sổ thủy tinh bốc hơi nước — nhưng nó đã bị dì Lưu xóa đi trong giây tiếp theo, và con chim hót trên cây cũng biến mất — là buổi sáng dậy trể, hoặc Đi về phía nam sao?

Một số điều tầm thường và nhàm chán.

Trần Dã thường chỉ nói "ừm" một cách đơn điệu, và sẽ không cho Giang Trạm Kiều bất kỳ câu trả lời nào. Thế giới của Giang Trạm Kiều đối với hắn quá xa lạ, và hắn không biết phải trả lời thế nào. Và thế giới của hắn đẫm máu, bạo lực và nhàm chán, không có gì để nói với Giang Trạm Kiều.

Nhưng Giang Trạm Kiều biết rằng Trần Dã lắng nghe cẩn thận, bởi vì Trần Dã luôn nghiêm túc nhìn cậu. Nhưng điều cậu không biết là Trần Dã đã nhìn chằm chằm vào hắn kể từ khi hắn đến.

Nhìn thấy Giang Trạm Kiều mỉm cười hạnh phúc được bao quanh bởi một nhóm trẻ em, Trần Dã sẽ quay đi và cố gắng ép mình không nhìn.

Cho đến khi Giang Trạm Kiều đến tìm hắn.

Nếu Trần Dã không ở trong lớp, Giang Trạm Kiều sẽ nói với lão sư trước khi ra ngoài tìm Trần Dã. Giang Trạm Kiều dường như đã cài đặt "Trình tìm Trần Dã", và luôn có thể tìm thấy vị trí của Trần Dã một cách nhanh chóng, sau khi tìm thấy, Giang Trạm Kiều sẽ chạy đến chỗ Trần Dã, đứng trước mặt Trần Dã và vẫy tay với Trần Dã: "Anh, em ở đây."

Bất cứ khi nào, Trần Dã luôn cảm thấy rằng Giang Trạm Kiều đang tỏa sáng.

Dưới gốc cây sung ở sân sau sắp rụng lá, Giang Trạm Kiều đưa cho Trần Dã chiếc lá to nhất và đẹp nhất mà hắn nhặt được, Trần Dã đưa cho Giang Trạm Kiều sáu cây kẹo mút.

Là Trần Dã vượt tường mua ở bên ngoài, hắn chỉ có sáu đồng, không đủ tiền mua hộp kẹo đẹp đẽ, cho nên chỉ mua được sáu cây kẹo mút.

Giang Trạm Kiều sững sờ nhận lấy sáu cây kẹo mút mà hắn đưa qua, không chớp mắt, không thể tin hỏi: "Cái này, anh cho em sao?"

Trần Dã buồn cười trước sự ngu ngốc của Giang Trạm Kiều, nhưng hắn không cười. Cười là một biểu hiện không quen thuộc với hắn , hắn nghĩ rằng sẽ xấu xí khi hắn cười.

Giang Trạm Kiều khóe mắt cong lên ý cười, cầm cây kẹo mút nhìn đi nhìn lại phát ra lấp lánh ánh sáng, ôn nhu nói: "Cám ơn anh!em rất thích, anh , anh thật tốt!", nhưng trong lòng lại nghĩ lần sau cậu sẽ mang đến cho hắn nhiều đồ ăn ngon hơn, và sẽ để dành kẹo anh trai cho, ăn khi nhớ anh.

Có đáng để hạnh phúc như vậy không? Trần Dã không biết. Bao bì đồ ăn vặt mà Giang Trạm Kiều đưa cho hắn đều bằng tiếng nước ngoài mà Trần Dã thậm chí còn không đọc được, một vài cây kẹo mút rẻ tiền không có giá trị lại có thể khiến Giang Trạm Kiều cười như thế này?

Giang Trạm Kiều thực sự rất dễ vui vẻ.

Cũng có những lúc không vui.

Nhìn thấy Trần Dã lại bị thương, Giang Trạm Kiều sẽ rũ mi xuống khóe miệng kéo xuống, trông còn đau khổ hơn cả bản thân cậu bị thương. hắn thực sự sợ rằng anh cậu sẽ bị thương, trong thế giới của hắn , bị thương là một điều xa vời nhưng rất nghiêm trọng, cha mẹ hắn đã chết vì vết thương quá nặng.

Giang Trạm Kiều không biết nói đạo lí, cậu chỉ có thể thuyết phục hắn theo cách cậu hiểu: "Anh à, đừng đánh nhau nữa, đánh nhau là không tốt, nếu bị thương ba mẹ sẻ rất đau lòng..."

Trần Dã đột ngột ngắt lời Giang Trạm Kiều: "Họ đã chết từ lâu."

Trần Dã lời nói vô cảm, Giang Trạm Kiều bị giọng điệu lạnh lùng chặn lại, sau khi suy nghĩ kỹ mới nói: "Nhưng... cho dù họ không còn nữa, họ vẫn sẽ yêu anh, và những người thích anh, họ sẽ buồn khi anh bị tổn thương."

Trần Dã đầu tiên liếc nhìn Giang Trạm Kiều, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cúi đầu nói: "Không ai thích anh cả."

Giọng điệu của Trần Dã quá bình thường, như thể hắn đang nói về điều gì đó không liên quan gì đến mình.

"em nè em nè!"

Giang Trạm Kiều lập tức giơ tay cao, nghiêng người trước mặt Trần Dã: "Ai nói không có ai, em thích anh ! em có rất nhiều rất nhiều tình yêu, đều cho anh trai. Nhưng anh đừng đánh nha để bị thương nữa, em, em sẽ cảm thấy đau lòng."

Đôi mắt của Trần Dã trống rỗng trong giây lát, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Giang Trạm Kiều.

Bên trong rất rõ ràng, sạch sẽ đến nỗi Trần Dã có thể nhìn rõ hình bóng thu nhỏ của chính mình.

Sau khi nhìn nó một lúc, như để giải thích, Trần Dã chậm rãi nói: "Nếu không chống cự, sẽ bị đánh."

Giọng nói của Trần Dã vẫn khàn khàn như thường lệ, nhưng Giang Trạm Kiều có thể cảm thấy rằng giọng điệu của Trần Dã đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mặc dù Trần Dã không bao giờ cười với cậu , nhưng Giang Trạm Kiều vẫn có thể cảm nhận chính xác khi Trần Dã vui vẻ.

Ví dụ bây giờ.

Giang Trạm Kiều vỗ ngực và hứa: "Sau này em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để anh bị bắt nạt."

Đứa trể tay chăn ngắn nhỏ chưa lớn lại lớn giọng nói bảo vệ người khác như một vị cứu tinh, thật đáng cười.

Giang Trạm Kiều nói Nó cực kỳ chắc chắn và nghiêm túc, như thể cậu đang đọc một lời thề thiêng liêng, Trần Dã không khỏi sửng sốt.

Sau khi nói xong, Giang Trạm Kiều cười ra lúng đồng tiền vẫy tay với Trần Dã: "Anh ơi, anh có thể cúi đầu xuống được không?"

Trần Dã bị hai vết lõm trên mặt Giang Trạm Kiều mê hoặc, nghe thấy những lời của Giang Trạm Kiều, hắn từ từ cúi đầu xuống như thể bị mê hoặc.

Giang Trạm Kiều đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu Trần Dã: "Anh trai, ngoan."

Trần Dã sững người.

hắn cảm thấy Giang Trạm Kiều đang cưng nựng một con chó.

Liệt Khuyển - Chương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ