tình yêu thời niên thiếu

660 22 11
                                    

Bài giảng hôm nay làm Pete thấy buồn ngủ, 2 mắt như muốn nhíu lại. Cuối cùng Pete cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ, cậu gối đầu lên cánh tay ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi thầy Bas đập quyển giáo trình lên vai nghe 1 cái bộp Pete mới ngỡ ngàng ngơ ngác mở mắt ra nhìn vị giáo sư nổi tiếng khó lòng nhất trường

- Cuối giờ lên văn phòng đợi tôi

Thế đấy, đây không biết lần thứ mấy bị mời lên văn phòng. Pete cúi đầu dạ nhẹ 1 tiếng. Haizz môn chính trị chưa bao giờ làm cậu nổi lên lòng hứng thú nghe giảng.

Kinn vừa hướng dẫn cho 1 bạn trong lớp làm bài tập toán, đã thấy Porsche từ bên ngoài đi vào với giọng nói mang theo 8 phần hóng hớt

- Ê, Kinn. Ghệ mày bị mời lên phòng giáo vụ kìa. Nghe nói ngủ gật trong giờ giảng bài của giáo sư Bas đấy.

Kinn vừa nghe nói đến chữ ghệ kia là biết nói ai rồi. Hắn lập tức đi nhanh đến phòng giáo vụ. Không biết bao nhiêu lần bị mời vì tội ngủ trong giờ giảng của thầy Bas. Thiệt làm người ta không khỏi lo lắng mà

Pete ngồi nhìn bản kiểm điểm mới ghi 1 mặt giấy rồi nhìn đến nét mặt ngàn năm như 1 của giáo sư Bas. Haizz thật là...nên viết tiếp bản kiểm điểm thôi

- Chào giáo sư
- À, Kinn. Sao em đến đây.

Ở cái trường cấp 3 này, bất kì thầy cô hay học sinh, hễ nghe đến tên Kinn là mang 1 tâm thế ngưỡng mộ và kính trọng lắm. Đừng nói đến khía cạnh học tập, chỉ nói về cái chức danh Hội trưởng hội học sinh, phó bí thư,  trưởng ban văn nghệ và là đoàn viên TNCS trường đủ biết đây là gương mặt uy tín, đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết

- Em có thể trao đổi với thầy về hội thảo sách vào tuần sau
- Thầy lại quên nhỉ.

Giáo sư Bas đưa mắt nhìn cái cậu học trò nói 10 lần như 1 chục không thay đổi được cái tật ngủ gật môn chính trị của ông

- Trò Pete
- Ơ, dạ..
- Viết đến đó thôi. Nộp bản kiểm điểm cho tôi.
- Dạ thầy
- Còn không về lớp. Muốn ở lại chép phạt thêm ?
- Dạ..không ạ. Em về lớp ngay ạ

Pete như tìm được phao cứu hộ vội vàng nộp bản kiểm điểm mới viết được có 1 mặt giấy, vội vàng đứng dậy chạy ù ra khỏi phòng giáo vụ. Đùa chứ trong trường này ai mà dám ngồi đối diện giáo sư Bas quá 10 phút, đến cả thầy hiệu trưởng còn nể 3 phần cơ đấy

Kinn nhìn cái bóng lưng cao gầy kia chạy vèo 1 cái mất dạng mà lắc đầu cười trong lòng. Vừa ngốc vừa nhát gan như thế lại cứ trêu phải giáo sư khó tính nhất trường

Cuối giờ, Pete đứng ở bãi gửi xe của trường đợi Kinn. 2 người vốn là bạn thân từ hồi cấp 2, lên đến năm cuối cấp 3 lại học khác lớp

- Ê, Kinn. Cám ơn mày nha. Ăn gì tao mời
- Tính hối lộ tao sao ?
- Phải a. Bún đậu mắm tôm ?
- Không ăn
- Vậy..bún riêu cua ?
- Không ăn !
- Vậy chứ mày muốn ăn gì ?
- Muốn ăn mày đó
- Ơ..đệt. Thằng chó mày trêu tao

Pete cười rộ lên chạy rượt đuổi theo Kinn trong khu vực bãi xe của trường. Tiếng cười đùa giòn tan trong nắng chiều nhắc nhớ về tháng năm học trò hồn nhiên vui tươi. Nơi đó chỉ có nụ cười không hề có nỗi buồn nào cả...

Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng hồi ức của Pete. Cậu bật dậy nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Rồi đưa tay bấm nhận cuộc gọi

- Alo
- Xuống mở cửa. Tôi quên chìa khóa rồi.
- Đợi e 1 chút

Là Kinn gọi. Pete xỏ chiếc dép bông chạy xuống tầng dưới. Cậu đem chìa khóa mở cửa

- Làm cái gì trên ấy mà lâu như vậy ? Hở ?
- Em...đang ngủ. Anh về muộn vậy ?
- Quản tôi sao ?
- Chỉ là thắc mắc 1 chút
- Làm cho tôi 1 ly nước chanh. Đang đau đầu
- Trong nhà còn thuốc
- Còn không mau lấy

Kinn uống bia với đối tác về mà đầu nặng như đeo chì. Khó chịu vô cùng. Bệnh đau dạ dày lại muốn tái phát. Hắn ngả người lên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Có ấm thanh báo tin nhắn gửi đến. Hắn đưa mắt nhìn điện thoại của Pete để trên bàn. Giờ này còn có người nhắn tin cho vợ của hắn ư.

" Này, ngủ chưa. Tớ có chuyện này vui lắm nè kể cho cậu nghe. Hôm nay tớ quen được 1 đàn em mới vào cty của tớ nè. Cực kỳ đẹp trai và hiền lành luôn ấy"

" Hôm nay chồng của cậu có về sớm không. Ai lại bỏ vợ mình đi công tác suốt. Mới kết hôn chưa được 1 năm luôn ấy. Gặp tớ, tớ sẽ làm rõ chuyện này luôn á"

Pete bê ly nước chanh pha loãng cùng 1 viên thuốc đau đầu đem ra. Vừa thấy Kinn cầm điện thoại đọc tin nhắn liền vội vàng giật lại. Cậu giấu nó sau lưng

- Đó là cái gì ? Là ai nhắn tin ?
- Bạn..bạn ở chỗ làm cũ của em
- Bạn sao giờ này không ngủ ? Còn có chuyện trong nhà từ bao giờ đi kể với người ngoài như thế hở. Là bất mãn với tôi sao ?
- Em không có bất mãn.
- Nên nhớ rằng vì sao có cuộc hôn nhân này. Hiểu chứ ?
- Em...hiểu
- Dẹp ngay bạn bè như thế đi. Đã là giờ nào còn nhắn tin ?
- Bạn bè của em anh cũng muốn quản sao
- Ở đâu ra cái ngữ nói chuyện nước đôi như vậy hở ? Em là đang ghẹo gan tôi !!

Đúng Thời Điểm Nhưng Sai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ