Tiến vào bên trong biệt thự nàng liền nhìn thấy một lão nhân gia trên dưới 80 nhưng vẫn khỏe khoắn đứng nói chuyện với một số nhân vật cấp cao trong giới chính trị.
- " Chào Viên đại lão gia."
Người kia nghe thấy một cô gái chào mình thì quay qua nhưng lại khiến ông kinh ngạc là tại sao đứa cháu gái đích tôn của ông lại ở đây ? Hình như là đi theo cô gái kia. Nhìn vẻ cúi mặt mím môi đầy ủy khuất của Viên Nhất Kỳ thì ông càng kinh ngạc hơn. Phải nói trong Viên gia này ngay cả ông còn phải nhường đứa cháu này 3 phần nên tính cách trẻ con càng trở nên phách lối ngang bướng. Vậy mà bây giờ ông lại thấy vẻ oan ức đầy ủy khuất của Viên Nhất Kỳ đi theo cô gái kia thì liền nhìn cô gái trước mặt thêm mấy phần suy tư.
- " Cô đây là ...... ?"
Thẩm Mộng Dao thấy ông hỏi mình liền kính trọng đáp.
- " Dạ cháu là Thẩm Mộng Dao con gái của Thẩm Đức Huy . Theo lời cha, cháu đến đây chúc ông thọ như đông hải, tỉ phúc tề khang."
(Ý nghĩa của cái tên khá hay nên ta đã ghép vào nó có nghĩa là"ánh sáng rực rỡ của nhân từ, nhân đức".)- " Ừm . Haha ta không ngờ Thẩm Đức Huy lại có đứa con gái lớn thế này. Không chỉ xinh đẹp tài giỏi mà còn ăn nói khéo léo như vậy. Cháu cứ tự nhiên xem như trong nhà mình là được rồi"
Ông nói với Thẩm Mộng Dao xong liền nhìn ra phía sau nàng người đang đứng cúi đầu.
- "Tiểu Kỳ , còn không mau lại đây ? Cháu đi đâu từ nãy giờ mà ta không thấy vậy ?"
Giọng nói đầy cưng chiều khiến mọi người xung quanh bất giác quay lại nhìn. Thì ra lời đồn nói Viên đại lão gia cưng chiều thương yêu đứa cháu gái đích tôn là thật. Chỉ cần nghe giọng kia thôi thì mọi người liền biết người con gái được gọi là Tiểu Kỳ kia là ai.
Viên Nhất Kỳ từ đầu bước vào đây cô luôn cúi mặt theo Thẩm Mộng Dao . Cô không thích chỗ đông người nhưng lại sợ nàng bỏ đi mất nên phải cố nhẫn nại đi theo. Ngay cả lúc đứng trước mặt ông nội cô cũng không biết. Chỉ khi nghe giọng nói quen thuộc kia Viên Nhất Kỳ mới bất giác ngẩn đầu lên nhìn người phía trước. Đôi mắt ngân ngấn lệ bên má đỏ ửng đều hiện lên hết.
- " Cháu làm sao vậy ?"
Viên đại lão gia thấy dáng vẻ của cháu gái thì hoảng hồn chạy lại trước mặt cô ân cần hỏi thăm. Nhìn bên má cháu gái hơi sưng khiến ông vừa đau lòng vừa tức giận. Ai dám đánh cháu gái của ông. Nếu để ông biết được nhất định sẽ đánh chết tên kia !
Thẩm Mộng Dao nhìn hết biểu hiện của Viên đại lão gia thì trong lòng thầm nói thôi rồi. Nhưng nàng là người dám làm dám chịu nên vừa tính mở miệng nhận tội thì một giọng nói mang âm mũi vì khóc lên tiếng.
- " Là cháu tự ngã ạ ."
Nói với ông xong Viên Nhất Kỳ liền nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao, ánh mắt long lanh đợi chờ như muốn được nàng khen. Tuy Viên Nhất Kỳ ngốc nhưng nếu nói Thẩm Mộng Dao đánh cô thì nhất định ông nội sẽ tức giận với nàng nên cô không nói. Vì vậy cô ấy có thấy mình ngoan không ta ???
Lời nói kia như một cú đánh vào tim Thẩm Mộng Dao . Đây là gì ? Cô ta đang giúp đỡ mình ư ? Mình đánh cô ta còn hung dữ với cô ta như vậy sao cô ta không nói với Viên đại lão gia ? Đã vậy còn viện cớ nói mình tự ngã nữa chứ. Nhìn đến cặp mắt đang mong chờ nhìn mình thì nàng liền nhìn lại. Đối mắt Viên Nhất Kỳ nhẹ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ngốc bám người [Hắc Miêu]
RomanceTác Giả : Bụt Tiên Warning : fic thuộc loại FUTA , không đọc được có thể next ạ ! Nếu nói là nợ thì cũng chưa chắc. Nàng nợ cô hay cô nợ nàng thì cũng vậy thôi. Một lần gặp mặt khiến người bám không thôi. Dung nhan diễm lệ ai nói là không xứng với...